Tôi nằm đè lên người Tô Tuyết, ngay lập tức cảm giác mềm mại truyền khắp toàn thân, cảm giác rõ ràng nhất là ở phần ngực.
Không cần nhìn tôi cũng có thể cảm nhận được, có lẽ bộ ngực đồ sộ của Tô Tuyết lúc này đã bị tôi đè tới mức biến dạng rồi.
Một mùi hương tràn khắp mũi và miệng tôi, khiến ham muốn dục vọng trong tôi hoàn toàn bộc phát, cơ thể bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ.
Tô Tuyết tức giận, lạnh lùng nói: "Hứa Lương, anh ăn gan hùm rồi phải không, còn không mau buông tôi ra!"
Lúc này, chỉ có thằng ngu mới đồng ý dừng lại, tôi cười hì hì, ranh mãnh nói: "Không, hôm nay tôi nhất định phải "thịt" được cô!"
Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh như dao.
Cho dù có như vậy, lúc này tôi chỉ nghĩ được một điều duy nhất mà thôi, chính là "làm thịt" Tô Tuyết.
Tôi bất chấp tất cả lột áo choàng tắm trên người Tô Tuyết xuống, vì Tô Tuyết không mặc đồ lót, nên cả thân hình gợi cảm trần như nhộng lồ lộ trước mắt tôi.
Tôi nhìn ngây người, thầm nghĩ, không ngờ một người mảnh mai như Tô Tuyết lại có bộ ngực đồ sộ thế này!
Cảnh này khiến miệng lưỡi tôi khô khốc, tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi xuống định hôn lên ngực của Tô Tuyết.
Một giây sau, khi môi tôi chỉ còn cách ngực Tô Tuyết một bàn tay, cơ thể tôi đột nhiên cứng đơ, không dám tiếp tục đè xuống nữa.
Lúc này, Tô Tuyết lấy ra chiếc dùi cui điện từ dưới gối ra.
Và dùi cui điện đang chĩa thẳng vào phần bụng tôi!
Mẹ kiếp!
Lúc này, toàn bộ ham muốn trong tôi lập tức biến mất, tôi run rẩy sợ hãi tới độ một cọng lông cũng chẳng dám dựng lên.
Trong đầu không tự chủ mà nhớ lại cảnh mình bị dùi cui giật điện ngày trước.
Nỗi đau khi đó khó có thể quên được.
Tôi vội vã đầu hàng, nói: "Tô Tuyết, tôi sai rồi! "
Nào ngờ, Tô Tuyết hoàn toàn không cho tôi cơ hội để xin lỗi, lập tức bật công tắc của dùi cui điện lên.
Xèo xèo xèo!
Cùng với âm thanh sắc lẹm của chiếc dùi cui điện vang lên, phần bụng tôi lập tức đau tê tái, ngay sau đó, cảm giác đau đớn này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, mọi thứ trước mắt tôi dần tối sầm lại, tôi ngất lịm đi, không còn chút nhận thức nào.
"Hứ, đúng là con cu làm mù con mắt, chờ đó tôi thiến anh cho coi!", một giây trước khi ngất đi, tôi còn nghe được giọng nó đầy tức giận của Tô Tuyết, đồng thời còn thấy dùi cui trong tay Tô Tuyết đang hướng thẳng về phía đũng quần tôi.
Chết rồi, chẳng nhẽ giờ thành thái giám thật sao! Tôi ớn lạnh, đúng là đồ lòng dạ độc ác.
Tiếp theo đó, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm giữa phòng khách, còn Tô Tuyết đã đi làm từ sớm rồi.
Mặc dù vết thương trên người vẫn còn đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Tối đến, tôi vẫn tới Chỉ Tuý Kim Mê làm việc như mọi ngày.
Đồng nghiệp hỏi hạn về vết thương trên mặt, đương nhiên là tôi xấu hổ không dám nói ra việc mình bị phụ nữ đánh rồi, liền chém gió là vì giúp bạn đòi tiền vay nặng lãi nên đánh nhau với 5 tên côn đồ, cuối cùng tôi đánh cho 5 tên đó nhập viện, còn mình cũng không tránh khỏi kết cục bị thương.
Bọn họ nghe qua là biết tôi đang nói dối, nhưng cũng không ai vạch trần lời nói dối của tôi.
Sau đó, tôi tiếp tục đi kiểm tra các khu vực trong câu lạc bộ.
Vừa hay lúc này, tôi bắt gặp Sở Nhan trong khu KTV cao cấp.
Tôi định tới chỗ Sở Nhan bắt chuyện, nhưng nhớ lại hôm trước Lưu Khôn cảnh cáo tôi nên tránh xa Sở Nhan, vì vậy tôi cũng không dám bắt chuyện với cô ta nữa.
Hình như Sở Nhan cũng có ý bắt chuyện với tôi, nhưng dường như cô ta cũng nhớ tới những lời đe doạ của Lưu Khôn nên chẳng nói gì nữa, cứ thế