Giữa trưa ba mươi mấy độ, hai cậu thiếu niên không làm bất cứ biện pháp chống nắng nào, chạy tới bờ biển nhặt vỏ sò, chưa được mấy phút đã bị nắng chiếu toát mồ hôi, đầu nóng đến mê man.
"Tần Việt, chúng ta thế này như hai thằng ngốc ấy." Vỏ sò xinh đẹp không nhặt được mấy cái, lại bắt được một con cua nhỏ lớn chừng móng tay cái của Lâm Khinh Chu, lúc này đang bị nó cầm trong tay nghịch.
Cua nhỏ dùng hai càng kìm chặt ngón tay nó rất dũng mãnh, nhưng cái càng kia nhỏ xíu, lực công kích bằng không, kẹp trên tay không đau không ngứa. Khá thú vị.
Tần Việt lau mồ hôi bất cẩn chảy vào mắt, cười nói: "Là rất ngốc."
Máu trên tay nhóc bị ngâm thẳng trong nước biển, da thịt hai bên vết thương hơi lật ra ngoài, lộ ra màu trắng sau khi ngâm nước lâu.
Khi đó lúc Lâm Khinh Chu thấy nhóc làm vậy sợ chết khiếp, mà bản thân nhóc như không cảm thấy đau, toàn bộ quá trình không cau mày lấy một cái.
"Đừng nhặt nữa, đi ăn kem đi." Mặt cậu nhỏ bị nắng chiếu đỏ hơn, nổi nhất là vùng ở mũi.
Chỗ kia vốn dĩ mới lột da, trắng hơn da xung quanh một chút, lần này cháy tiếp e là trong thời gian ngắn sẽ không lành được. Tần Việt không muốn bởi vì nhóc mà cậu nhỏ phải chịu khổ.
Lâm Khinh Chu đã nóng gần chết, chỉ chờ mỗi câu này, nghe vậy lập tức ném con cua trong tay đi, hoan hô nhảy nhót: "Được đó được đó! Ăn kem đi, em mời!"
Thời điểm này trong tiệm kem không có nhiều người, hai người chọn vị trí góc gần phòng trong ngồi xuống, mỗi người gọi một phần kem. Tần Việt yêu cầu vị xoài, Lâm Khinh Chu là dâu tây.
Lâm Khinh Chu nhoài lên bàn, miệng cắn muỗng, ngửa mặt hỏi Tần Việt: "Tần Việt, sao anh không gọi dưa hấu dọ?"
Tần Việt múc một muỗng xoài, hỏi ngược lại nó: "Vậy sao cậu không gọi?"
"Không biết nữa." Lâm Khinh Chu nói. Tần Việt nhướng mày cười, "Vậy tôi cũng không biết."
"Anh có bệnh." Lâm Khinh Chu nói, Tần Việt gật đầu, "Ừ, tôi có bệnh."
Sau đó hai người bắt đầu bật cười một cách khó hiểu, giống như cái đêm sinh nhật Lâm Khinh Chu, cười đến mức hụt hơi, cười mỏi cả mặt.
Làm cho mấy bàn khách trong tiệm đều quay qua nhìn bọn nó, ánh mắt nhìn bọn nó như đang nhìn mấy tên thần kinh.
Sau khi mãi mới ngừng lại được, Tần Việt gọi tên của nó: "Lâm Khinh Chu." Khoé môi của Lâm Khinh Chu vểnh lên, "Hử?"
"Tôi có bệnh thật đấy." Tần Việt nói. Lâm Khinh Chu không hề tin nhóc, "Phải phải phải, anh có bệnh, bệnh thần kinh."
Tần Việt cười khẽ mấy tiếng, nhìn đôi mắt trong suốt sạch sẽ của Lâm Khinh Chu, nói với nó: "Cậu nhỏ ơi, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, câu chuyện này rất bẩn, nhưng mà...tôi muốn nói cho người khác nghe."
Lâm Khinh Chu chỉ từng nghe một "câu chuyện thú vị" "câu chuyện nhàm chán" "câu chuyện đáng sợ" "câu chuyện hoang đường", song lại chưa từng nghe thấy "câu chuyện rất bẩn", nó cảm thấy Tần Việt miêu tả là lạ, dáng vẻ khi nói cũng kì quái.
Như khi nhặt vỏ sò Lâm Khinh Chu cảm thấy cái chụp vô hình trên người nhóc đã biến mất, mà giờ đây lại một lần nữa trùm lên một cái mới, hơn nữa cái chụp này nặng nề, kiên cố hơn cả trước đây, vây kín một mình Tần Việt ở bên trong, Lâm Khinh Chu...không với tới nhóc.
Nó chia một trái dâu tây của mình cho Tần Việt, bảo: "Vậy anh kể đi."
Người khác nói hễ khi nào không vui ăn đồ ngọt sẽ vui lên, hy vọng Tần Việt ăn trái dâu ngọt này rồi cũng có thể mỉm cười.
Nhưng Tần Việt không đụng trái dâu kia, nhóc cũng đặt chiếc muỗng trong tay mình xuống, ngồi với vẻ cẩn thận, mái tóc dài hơi xõa xuống che khuất nửa sườn mặt nhóc.
- - Anh lại run nữa.
- - Dường như rất sợ hãi.
- - Nhưng vì sao.
- - Anh đang sợ điều gì?
Nó vươn tay ra, kéo bàn tay Tần Việt buông thõng trên đùi, lắc một cái thật nhẹ: "Thật ra nếu như anh không muốn nói thì đừng nói nữa."
Ngón tay của Tần Việt co lại rất rõ, như muốn đẩy Lâm Khinh Chu ra, nhưng vào thời khắc cuối đã nhớ ra người đang nắm lấy mình là ai, vậy nên không nhúc nhích.
Nhóc ra sức hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Lâm Khinh Chu: "Tôi muốn nói."
Có thể nghe ra tông giọng của nhóc cũng đang run rẩy, trong lòng Lâm Khinh Chu càng thấy cổ quái. Nó phủ một tay khác của mình lên, hai tay cầm lấy lòng bàn tay lành lạnh, khẽ run của Tần Việt, "Tần Việt, đừng sợ."
Tần Việt bất động rất lâu, chỉ nhìn nó. Tư thế của hai người rất kì cục, ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được liếc nhìn mấy bận, rồi bỗng Tần Việt cười, thở ra một hơi từ trong lòng ngực, sau đó nói: "Cậu nhỏ, có phải cậu luôn muốn biết tôi từ đâu tới không?"
Lâm Khinh Chu mở miệng. Kể từ khi Tần Việt đến [Phù Bạch], Lâm Khinh Chu đã nói bóng nói gió hỏi về thân phận của đối phương, Tần Việt lại giữ kín như bưng, nhưng vừa rồi nó đã biết được từ trong miệng người đàn ông kia, Tần Việt là đứa trẻ của viện phúc lợi.
"Là viện phúc lợi, tôi trốn ra từ viện phúc lợi." Mà Tần Việt cuối cùng cũng thừa nhận, "Mười năm trước, khi tôi lên sáu, bị cha tôi vứt ở cửa của một viện phúc lợi ở Tô thị."
Bởi vì người cha mê cờ bạc đó của nhóc đã mắc một đống nợ nần, đám cho vay nặng lãi ngày ngày tới cửa đòi nợ, nhưng cha nhóc một đồng cũng không trả được, thế là bọn chúng muốn chặt tay chân cha nhóc, còn muốn để cha nhóc lấy nhóc gán nợ.
Mặc dù cha nhóc là tên cặn bã, nhưng cũng không làm được chuyện mất trí như lấy con trai đổi tiền, vậy nên trước khi ông ta tự chạy trốn, đã vứt Tần Việt ở cửa viện phúc lợi.
Hôm ấy cha nhóc nói với nhóc: "Con trai à, cha xin lỗi con, nhưng vào trong này tốt hơn ở cùng với cha, ở trong đấy không lo ăn lo mặc, còn có thể cho con đi học."
Tuy khi ấy Tần Việt còn nhỏ, nhưng tâm tư nhạy cảm hơn những đứa bé trạc tuổi, nhóc biết