Tối nay đương nhiên Tần Việt ngủ không an giấc, chưa đến năm giờ đã tỉnh, Lâm Khinh Chu mắc trên người nhóc như con mực, đè đến mức nhóc mơ mấy cơn ác mộng liền.
Sau đó nhóc mở mắt nhìn trần nhà suốt, chờ đến khoảng sáu giờ, sắc trời bắt đầu sáng lên, ngoài phòng lục tục vang lên tiếng người. Đó là du khách chuẩn bị ra ngoài buổi sớm.
Thêm vài phút nữa, dường như nhóc nghe thấy giọng của Đậu Hiểu Hoa. Tối qua lúc đưa cơm cho hai nhóc, Đậu Hiểu Hoa nói sẽ tìm Chu Chính Tắc nói chuyện, Tần Việt không chắc họ đã nói xong chưa, kết quả như thế nào, cũng không chắc rốt cuộc mình có thể được ở lại hay chăng.
Số mệnh chưa từng đứng về phía nhóc, Tần Việt lo sợ ngay lúc bản thân đã quyết tâm ở lại, rồi sẽ bị đánh một đòn phủ đầu.
Song tối qua ngoài những cơn ác mộng, nhóc còn mơ thấy bé mù và nhóc tì, hai đứa đứng trong bóng tối sâu hoắm, nhóc muốn đi về phía tụi nó, nhưng lại bị hai đứa đẩy về phía trước, tụi nó nói: "Anh tiểu Việt, đi về trước đi, về nơi có ánh sáng, tiến về phía trước đi..."
Ba người đi trong bóng tối lâu thật là lâu, Tần Việt muốn ngoảnh đầu nói tụi nó rằng, sẽ không có ánh sáng, người giống như nhóc, chỉ mãi hợp sống trong bóng tối không ai chú ý, làm gì có ánh sáng chiếu vào được chứ.
Nhưng ánh sáng đã thật sự đến, một chú đom đóm bé nhỏ nhẹ nhàng từ phương xa bay đến, đầu tiên lượn quanh Tần Việt mấy vòng, sau đó đậu trong lòng bàn tay nhóc, tỏa ra tia sáng sáng sủa.
"Anh ơi," chú đom đóm kia đột nhiên cất lời, là giọng bé trai trong trẻo, em nói, "Đừng sợ, sau này em sẽ bảo vệ anh."
Bé mù và nhóc tì ra sức đẩy nhóc mạnh hơn, cười với nhóc, cùng tạm biệt nhóc: "Đi về phía trước đi, anh ơi..."
Sau đó Tần Việt tỉnh dậy.
Bảy giờ mười lăm phút, Tần Việt cũng chuẩn bị thức dậy, nhóc còn phải giúp bà Đậu chuẩn bị bữa sáng cho một số khách trọ, đây là thời gian rời giường buổi sáng của nhóc.
Thế nhưng nhóc vừa cử động Lâm Khinh Chu đã tỉnh theo, cậu nhỏ dụi đôi mắt mệt mỏi, mơ màng kêu nhóc: "Anh ơi."
Tần Việt khẽ dỗ dành nó: "Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi, anh dậy làm việc."
Lâm Khinh Chu không buông tay, ngọ nguậy cũng muốn bò dậy: "Em đi với anh."
Mắt nó đã không thể nhìn được nữa, cho dù trước khi ngủ đã đắp khăn ấm, bây giờ cũng sưng không tưởng tượng nổi, trông còn ghê hơn hôm qua, ngoài thấy thương còn hơi buồn cười.
Tần Việt vểnh khoé môi: "Ừ, vậy dậy thôi."
Trong nhà bếp Đậu Hiểu Hoa đang bận bịu, thấy một lớn một nhỏ vào, cũng không nói lời dư thừa, trực tiếp sai hai đứa làm việc: "Bé Chu trộn tương này, nhóc Việt đi luộc bắp cải!"
Lâm Khinh Chu trộn tương, tầm mắt thường hay nhìn bà ngoại nó, Đậu Hiểu Hoa thấy cũng chỉ xem như không thấy, trong lòng Lâm Khinh Chu ngột ngạt đến hoảng.
Lúc làm sắp xong việc, Đậu Hiểu Hoa múc cháo cho hai đứa nhỏ, ba bà cháu đứng ở cạnh bếp lò vừa ăn vừa nói chuyện.
Lâm Khinh Chu lại nhìn bà: "Bà ngoại..."
Đậu Hiểu Hoa cuối cùng cũng mở miệng: "Bà đã nói chuyện với viện trưởng Chu rồi, ông ta đồng ý để nhóc Việt ở lại, nhưng ông ta muốn nói chuyện thêm với nhóc Việt."
"Không được!" Đây vốn là chuyện vui, nhưng Lâm Khinh Chu quả quyết cự tuyệt, "Tần Việt với lão có cái gì hay mà nói, bảo lão mau xéo! Có bao xa thì xéo bao xa!"
Đậu Hiểu Hoa liếc nó, sau đó nhìn Tần Việt: "Nhóc Việt, con nghĩ sao?"
Tần Việt vẫn còn ở trong tin tức vừa mới nghe khó mà hoàn hồn, chậm chạp mở miệng, không nói ra được chữ nào.
Nhóc nghĩ sao có thể chứ, Chu Chính Tắc sao có thể buông tha cho nhóc dễ dàng như vậy, phía sau liệu có âm mưu gì không?
Hay là bây giờ nhóc vẫn còn ở trong mơ, bà Đậu và Lâm Khinh Chu hiện giờ là giả, là người trong giấc mơ của nhóc.
Nhóc cấu mạnh lòng bàn tay, nhưng không cảm thấy đau, cho đến khi Lâm Khinh Chu đẩy nhẹ nhóc một cái, "Tần Việt, anh sao vậy?"
"Anh không sao." Tần Việt hít sâu, ngập ngừng hỏi Đậu Hiểu Hoa, "Ông ta đồng ý, thật ạ?"
Đậu Hiểu Hoa cười nói: "Bà có thể lừa các con hay sao, đến lúc đó mái nhà chẳng phải sẽ bị hai con lật à?"
Tần Việt: "..."
"Thật sự đã đồng ý, sau này ấy, con cứ yên tâm ở lại, bầu bạn với bà cụ già này." Đậu Hiểu Hoa nói.
Cứ ngỡ đã đến đường cùng, kết quả tình thế xoay chuyển, đây quả thật là chuyện Tần Việt nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhóc kích động đến mức hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể run giọng cất một tiếng: "Dạ."
Cơ thể cũng đang run rẩy không ngừng, là xúc động sống sót sau tai kiếp, là vui sướng không dám