Đẹp trai nhất đảo San Hô. Thấy cái tên xấu tệ như vậy, Lâm Khinh Chu biết ngay người này là ai -- Lâm Thông.
Tên nhóc chết dẫm này là con nhà chú Lâm khu Tây, nhỏ hơn tụi Lâm Khinh Chu mấy tuổi, cực kì thích đi theo Tần Việt, có đôi khi nó có thể ở lì ở [Phù Bạch] cả ngày, không làm gì cả, chỉ lẽo đẽo sau mông Tần Việt nhìn anh làm việc.
Đến mức có lần Đầu To còn cười nhạo Lâm Khinh Chu: "Nè Lâm Khinh Chu, tao cảm thấy địa vị "cái đuôi nhỏ của Tần Việt" của mày sắp không trụ được rồi, rõ ràng chú lùn muốn giành với mày."
Lúc đó Lâm Khinh Chu còn không để vào mắt, nó ăn chung ở chung với anh nó, tình cảm sâu hơn biển cứng hơn vàng, đâu phải thứ thằng nhãi Lâm Thông kia so được. Thế nhưng giờ đây, thấy đối phương luôn miệng anh, trong lòng Lâm Khinh Chu rất khó chịu.
Nó nghĩ Tần Việt rõ ràng là anh của anh, mày dựa vào đâu mà gọi ảnh như vậy.
Hơn nữa hai người thêm QQ từ lúc nào, vậy mà nó lại chẳng hay biết.
Trong một khoảng thời gian dài trước đây, trong danh sách bạn tốt của Tần Việt chỉ có một mình Lâm Khinh Chu, nó là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại sự độc nhất này bị phá vỡ, Tần Việt thêm người khác, mà người kia cũng giống như nó, gọi Tần Việt là anh trai.
Quá đáng hơn là, đến khi nó nghỉ hè xong trở về Đông thành, bên cạnh anh nó chỉ còn lại chú lùn, chú lùn kia liệu có chiếm mất vị trí của nó không?
Lâm Khinh Chu càng nghĩ càng tức, kéo thẳng người vào danh sách đen. Kéo xong cảm thấy không bõ tức, lại đem người ra, dùng danh nghĩa của Tần Việt trả lời nó: [Không đi, không phải anh cậu, đừng gọi bừa.] [Lâm Khinh Chu mới là em trai tôi.] [Tôi chỉ có một đứa em, nó tên Lâm Khinh Chu.]
Gửi xong lại chặn người ta.
Bấy giờ mới cảm thấy sảng khoái, thở ra một hơi bực tức.
"Đang làm gì đấy, sao lại bày vẻ mặt này?" Tần Việt đúng lúc ra khỏi nhà tắm, thấy cậu nhỏ cáu gắt, khó hiểu hỏi, "Chơi game thua à?"
Tay Lâm Khinh Chu vẫn đang cầm điện thoại không thuộc về mình, nó không chắc Tần Việt đã phát hiện chưa, dứt khoát nhận tội trước: "Ờm, không phải, chỉ là bắt gặp một thằng ngốc xít muốn thêm QQ của anh, em chặn nó rồi."
Năm ngoái, số người dùng QQ đạt đến hơn 3 tỷ, nó đã trở thành công cụ xã giao phổ biến nhất lúc bấy giờ, homestay cũng bắt kịp thời đại, thêm số QQ vào trong cách thức liên lạc.
Bà ngoại không biết dùng QQ, số để lại hiển nhiên là của Tần Việt, vậy nên chuyện có người lạ thêm bạn tốt với anh khá thường thấy, nói không ngoa một ngày có thể nhận được mười mấy yêu cầu, có cái là khách thật, có cái thì là người lạ thêm bừa.
Cũng vì vậy, Tần Việt cũng không nghi ngờ gì lời Lâm Khinh Chu nói, lên tiếng đáp, rồi ngồi trước bàn học bên cạnh lau tóc.
Anh nghiêng người với phía Lâm Khinh Chu, đầu cúi xuống, hai tay gom hết mái tóc dài chạm eo ra trước ngực, sau đó lấy khăn lông chà mạnh một cách không thuần thục.
Từ góc độ của Lâm Khinh Chu có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của anh, lông mi quá dài rũ theo động tác chớp mắt, đổ xuống một cái bóng râm. Trên nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt phải dính nước, xinh đẹp vô cùng.
Tần Việt cái người này đẹp quá thể rồi.
Nhịp tim của Lâm Khinh Chu bỗng tăng tốc đầy khó hiểu, bất giác sáp đến, lòng bàn nắm lấy một sợi tóc nửa ướt, nói với Tần Việt: "Anh, sau này anh để tóc dài mãi chứ?"
"Hả?"
"Để đi, anh để tóc dài đẹp lắm."
Thoạt tiên Tần Việt không có biểu cảm gì, sau đó chợt cười rộ lên: "Là ai từng bảo anh giống con gái?"
Ý nói cái năm hai người gặp nhau lần đầu, Tần Việt dơ hầy tắm xong đi ra, đã làm kinh hãi cậu ấm chưa từng trải, cậu nhỏ lắp bắp không nói nên lời, mở miệng đã đắc tội rốt ráo người ta: "Anh là con gái hả?"
Lâm Khinh Chu cũng nghĩ đến cái này, cười ngại. Sau đó nó lại đến gần hơn, ôm eo Tần Việt: "Anh, anh mãi mãi là anh của một mình em, không được có em trai khác."
Nửa người nó treo lơ lửng, mọi trọng lượng dồn hết lên người Tần Việt, anh sợ nó ngã, đứng dậy ấn người về lại giường, "Nói lời ngốc nghếch gì đó, anh đi sấy tóc, em cũng theo anh lại đây, sấy xong hẵng ngủ."
Ngày hôm sau trời âm u, gần đến trưa bỗng bắt đầu mưa to gió lớn, Lâm Khinh Chu vốn đang chơi gần vườn cây với Đầu To, kết quả bị xối trực diện, lúc vội vàng chạy về cả người ướt đẫm, mái tóc mềm mại dính vào da đầu, hệt như nhóc gà con vừa ra khỏi vỏ.
Nhóc gà con bị anh trai Tần Việt xách vào nhà tắm tắm rửa, khi đi ra đã có một chén siro gừng đang đợi. Lâm Khinh Chu là một đứa thích ăn uống, cơ bản là không có gì nó không ăn, ngoại trừ gừng.
Nó chê mùi của thứ này hăng, bình thường đun sôi bỏ mấy lát còn chấp nhận được, bắt nó uống trực tiếp siro gừng là đòi mạng nó.
"Em không uống, đem đi đi." Lâm Khinh Chu bịt mũi, một tay khác đẩy chén