"Hay là che đi, lần sau lúc chụp style đường phố có thể để lại, ngầu." Chị Lý Lê cuối cùng cũng ra quyết định. Thật ra vết sẹo kia đã rất nhạt, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra, chỉ là ống kính khá sắc nét, sẽ phóng đại vết sẹo.
Lâm Khinh Chu thầm cắn một miếng dưa hấu, chua.
"Lâm Khinh Chu, mày làm vẻ mặt gì vậy, dưa không ngon hả?" Đầu To hỏi.
"Ừ."
"Thật hay giả đó, nhìn đỏ lắm mà." Đầu To cắn một miếng, nhìn nó quái dị, "Khùng hả ba, rõ ràng ngọt sớt."
Lâm Khinh Chu trợn mắt, không đáp lời. Mà bên Tần Việt đã trang điểm xong, chuẩn bị thay đồ.
Xấp đồ này là loại mỏng nhẹ hợp cho mùa hè, phong cách nào cũng có, nhưng bất luận là dễ phối, hip-hop, hay công sở, hộp đêm... Tần Việt đều hold tất. Biết sao được, mặt cỡ đó, mặc bao tải rách nhìn cũng là mốt.
Chị Lý Lê chụp lách tách mấy trăm tấm, tấm nào cũng thấy đẹp, quả thật sắp mắc chứng khó lựa chọn rồi.
Ngay cả Lâm Khinh Chu cũng không nhịn được kích động, móc điện thoại mình ra lén chụp vài tấm.
Anh nó chính là giá áo trời sinh, mặc cái gì cũng đẹp hết sảy. Có mấy bộ của chị Lý Lê trông rất xấu, đông treo một miếng tây vắt một mảnh như đồ bỏ, Lâm Khinh Chu không ngấm nổi mốt này, nhưng một khi mặc lên người anh nó, lập tức trở nên như nhau, khiến nó cảm thấy đẹp.
Đều bảo người đẹp vì lụa, song đến phiên anh nó, thì biến thành áo đẹp vì người. Vừa nghĩ đến những bức ảnh này sẽ để trong cửa hàng online, bị vô số người cả nước nhìn thấy, trong lòng Lâm Khinh Chu chua lè càng không vui hơn.
Bộ cuối cùng là áo choàng ngủ, có hai màu đen trắng, Tần Việt mặc bộ trắng trước, lúc đó Lâm Khinh Chu còn không cảm thấy có gì, chẳng qua là lại bị vẻ đẹp của anh nó chinh phục, nhưng lúc Tần Việt thay bộ màu đen, cả người nó đơ ra.
Bởi vì bộ đồ ngủ này thật sự quá giống bộ anh nó mặc trong mơ.
Vải lụa màu đen, cổ áo và cổ tay áo viền viền trắng, cổ áo mở lớn, xương quai xanh và lồng ngực phô bày trước mắt, dây buộc ở hông rũ xuống hai bên.
Lý Lê làm ướt tóc anh, lại giội một vốc nước lên ngực anh, cố ý xây dựng bầu không khí sau khi tắm gội, mà hai tay Tần Việt để ở túi đồ ngủ, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua trước ống kính, dáng điệu lười biếng, mang chút thờ ơ.
Quá khí chất, cũng quá xinh đẹp.
Lâm Khinh Chu nhìn chằm chằm nốt ruồi đen nhỏ dưới hốc mắt anh, trái tim bỗng thắt chặt.
Trong mơ cũng thế này, anh nó tắm xong bước ra, giống như Diễm Quỷ mê hoặc lòng người, từ từ đi về phía nó, hôn nó, sau đó chiếm hữu, cướp đoạt.
Lồng ngực trắng như tuyết nhuộm lên màu đỏ nhạt, sau khi đứng thẳng dậy ngã vào giữa chăn nệm trắng ngần, tóc đen xõa xuống, che hờ nửa bả vai, trong hai màu sắc đen trắng tương phản, anh nó cắn vai nó, khàn giọng gọi tên nó...
"...Lâm Khinh Chu? Lâm Khinh Chu?" Lòng bàn tay huơ trước mặt gọi về thần trí dần trở nên mất khống chế của Lâm Khinh Chu, "Nghĩ gì vậy, hồi nãy tao nói mày có nghe không?"
Đương nhiên Lâm Khinh Chu không nghe thấy gì, cõi mộng nó khó khăn lắm mới đè xuống lại bị cái áo ngủ màu đen này gợi lên, thậm chí còn cụ thể hoá cõi mộng hư ảo, hệt như Tần Việt bước ra từ trong mơ, đi đến trước mặt nó.
Chuyện này đối với một thiếu niên vừa mới mười tám thật sự có sức đả kích quá, Lâm Khinh Chu muốn chết.
"Không nghe thấy."
Đầu To tức nổ phổi: "Hôm nay mày bị gì vậy, trông là lạ."
Mày còn không biết ngượng mà hỏi tao, không phải tại mày cho tao xem thứ lung tung lộn xộn gì đó, cho tao xem ra bệnh thần kinh luôn rồi, Lâm Khinh Chu thầm nghĩ.
"Xong rồi, kết thúc! Hôm nay thật sự rất cảm ơn tiểu Việt, bằng không trong nhất thời chị cũng không biết phải tìm người mẫu phù hợp ở đâu nữa." Chị Lý Lê cất máy ảnh, lấy điện thoại trên bàn trà qua, "Cho chị số tài khoản, chị chuyển tiền cho em."
Tần Việt: "Không cần đâu chị, em cũng đâu làm gì."
"Vậy sao được, hàng xóm thân thiết chúng ta phải tính rõ ràng, em nhận tiền sau này chị mới dám tìm em giúp nữa, nếu không lần sau chắc chắn chị sẽ ngại mở lời, em cũng không thể trơ mắt nhìn tiệm chị phá sản vì không tìm được người mẫu chứ?"
Người mẫu tất nhiên không có vụ không tìm được, chỉ là vấn đề giá cả cao thấp mà thôi, nhưng chị Lý Lê cũng đã nói vậy rồi, Tần Việt cũng không tiện từ chối tiếp,