"Họ tên."
"Lâm Khinh Chu."
"Tuổi tác."
"Mười tám tuổi."
"Có quan hệ gì với nạn nhân."
"Không liên quan."
"Không dính dáng tại sao phải làm ra hành vi tấn công với ông ta?" Cảnh sát nhìn Lâm Khinh Chu đối diện, ánh mắt sắc bén quan sát nó.
Thiếu niên tái mét mặt, đan hai tay đặt trên bàn thẩm vấn, đầu ngón tay bị bóp đến tái nhợt, nhưng giọng điệu khá bình tĩnh: "Bởi vì lão ta là một tên súc sinh, lão muốn với anh tôi, muốn với anh tôi..."
Dường như nó rất khó nói ra từ phía sau, lặp lại vài lần vẫn không thốt nên được, sau đấy bèn đổi cách nói uyển chuyển hơn, thậm chí còn chứa chút giận dỗi của người trẻ:
"Nói chung là ông ta ức hiếp anh tôi, muốn làm chuyện xấu với anh tôi! Tôi thế là phòng vệ chính đáng!"
Cảnh sát lại nhìn nó một cái: "Vậy cậu khai báo tình huống hiện trường lúc đó, cùng với quá trình cậu làm bị thương người."
Lâm Khinh Chu kiềm chế, hỏi cảnh sát: "Tôi phải nói từ đâu?"
"Cậu muốn nói từ đâu cũng được, nhưng phải đảm bảo đủ quá trình, cũng không được nói dối."
"Ò." Lâm Khinh Chu gật đầu, chau mày nhớ lại, tiếp đó nói, "Chiều hôm nay tôi tới nhà chị Lý Lê tìm anh tôi, nhưng chị Lý Lê nói anh tôi đã đi với một ông lão khoảng sáu mươi mấy tuổi, tôi vừa nghe là nghĩ ngay tới tên cặn bã Chu Chính Tắc, vậy nên vội vã chạy đi tìm anh tôi."
"Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, cũng đã gửi tin nhắn, nhưng anh không trả lời tôi, tôi tới đâu cũng không tìm được, trong lòng rất nôn nóng, tên cặn bã đó không phải hạng tốt lành, tôi sợ ông ta làm hại anh tôi."
"Sau đó tôi nghĩ tới sơn động kia, đó là căn cứ bí mật của tôi với anh tôi, tôi liền muốn tới đó thử vận may, không ngờ đã nhìn thấy anh tôi ở đấy thật."
"Tên khốn nạn đó đang ôm anh tôi, nói những lời rất tởm lợm, lão ta còn muốn làm loại…loại chuyện kia với anh tôi..." Nó lại không nói tiếp được, mười ngón tay siết trắng bệch, "Vậy nên tôi cầm hòn đá đập lão."
Nam cảnh sát kia nhìn nó: "Ý của cậu là nói nạn nhân muốn xâm hại anh cậu, xuất phát từ mục đích bảo vệ anh cậu, cậu mới động tay đập người, phải không?"
Lâm Khinh Chu mím môi, nghiêm túc gật đầu: "Phải."
"Nhưng từ dáng người và thể lực của hai người, nếu như thật sự giống như cậu nói, anh cậu hoàn toàn có thể phản kháng, tại sao cậu ta không chống cự?"
"Đó là vì tên cặn bã kia dùng bà ngoại tôi uy hiếp anh tôi, anh tôi không còn cách nào mới..." Thiếu niên lấy mu bàn tay lau nước mắt, quật cường nhìn lại cảnh sát.
"Chú cảnh sát, tên họ Chu kia thật sự là một tên cặn bã, trước đây lão đã muốn bán anh tôi cho những tên có tiền ra vẻ đạo mạo, anh tôi muốn chạy lão liền đánh anh ấy, anh tôi không chịu nổi sự hành hạ của lão, mới trốn khỏi viện phúc lợi, thế nhưng lão lại như âm hồn không tan đuổi theo tới."
"Chú cảnh sát, tụi chú phải bắt lão, chuyện này không có liên quan gì với anh tôi hết..."
Ghi chép xong, Lâm Khinh Chu vì tình tiết làm bị thương người nghiêm trọng, cần phải tạm giam tạm thời ở đồn công an, Tần Việt thì được thả ra ngoài.
Đậu Hiểu Hoa đã sớm nhận được thông báo chạy tới, thấy anh ra, nước mắt cố kiềm chế không nhịn được nữa, nắm cánh tay Tần Việt nói: "Nhóc Việt ơi, sao lại như thế, sao lại như thế..."
"Bà ngoại, xin lỗi, là lỗi của con hết..."
"Đừng nói vậy, nhóc Việt, nhưng con phải nói ngoại nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Trong cục cảnh sát đâu đâu cũng là CCTV, không tiện nói chuyện, Tần Việt bèn đỡ bà ngoại ra ngoài, hai bà cháu ngồi trên bậc đá ở cửa, Tần Việt lướt đoạn hai người tranh nhau muốn giết Chu Chính Tắc, nói rõ mọi chuyện với bà ngoại.
"Xin lỗi, bà ngoại..."
Đậu Hiểu Hoa ôm anh khóc nức nở: "Con à, đứa con số khổ của bà...sao con lại ngốc thế hả, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu bà lâu đến thế..."
Tần Việt càng áy náy hơn, đến nỗi anh không nói được lời nào khác, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Hai bà cháu ôm nhau khóc một trận, sau đó bà ngoại vỗ mu bàn tay Tần Việt an ủi ngược lại anh:
"Con đừng lo, bà ngoại đã gọi điện thoại cho mẹ của bé Chu rồi, mẹ nó đang trên đường đến đây, chúng ta không làm chuyện trái lương tâm, không cần sợ, có chuyện gì, cũng đã có người lớn chúng ta chắn phía trước con nhé..."
"Con biết rồi ngoại."
Tối đó, Tần Việt không theo Đậu Hiểu Hoa về homestay, mà ngồi trên bậc đá của đồn công an một đêm, giữa chừng có cảnh sát trực ban tốt bụng bảo anh vào nghỉ ngơi, bị anh từ chối.
Anh chợt nghĩ đến nguyện vọng đã ước vào hôm cùng bà ngoại đến miếu Ma Tổ thắp hương, quả nhiên người đầy bẩn thỉu như anh, sẽ không được Thần Phật để tâm, Thần Phật sẽ không độ anh, cứu anh, người cứu anh từ trước đến nay chỉ có mỗi Lâm Khinh Chu.
Mà anh lại làm hại Lâm Khinh Chu.
Bất kể cuối cùng Chu Chính Tắc chết hay không, chuyện này cũng sẽ đi theo Lâm Khinh Chu suốt đời, giống như dấu ấn khắc trên người em ấy.
Đó là c ậu nhỏ của anh, là người anh trân anh quý, là người thương…anh nâng niu ở lòng bàn tay, cất giữ nơi cõi lòng.
Nhưng anh đã hại em ấy.
Tần Việt căm ghét, cũng hối hận.
Anh nghĩ nếu như năm năm trước anh đi theo Chu Chính Tắc là tốt rồi, người như anh vốn không xứng có được những thứ này, sống cuộc sống trong bùn lầy phải chết trong bùn lầy, làm sao xứng được Lâm Khinh Chu cứu rỗi, làm sao xứng để Lâm Khinh Chu vì anh mà thấm máu đôi tay.
Rồi nghĩ, dù năm năm trước không nỡ đi, vậy lần này phải đi chứ. Năm năm nay chỉ là trộm được, tại sao sau khi Chu Chính Tắc nói như thế anh vẫn không chịu quay về, mà muốn giết đối phương, muốn cá chết lưới rách.
Bởi vì sự ích kỷ của mình, bây giờ đã gặp báo ứng, nhưng báo ứng không rơi thẳng lên người anh, mà được Lâm Khinh Chu gánh cho, Lâm Khinh Chu thay anh hứng chịu những tội nghiệt ấy.
Người anh không muốn tổn thương nhất, cuối cùng lại hại em ấy nặng nhất.
Tần Việt rất muốn một đao đâm chết bản thân của năm năm trước.
Tội nghiệt sâu nặng. Tội không thể tha.
...
Tần Việt nghĩ như thế, tự trách như thế cả một đêm, đến sáng ngày hôm sau Đậu Hiểu Hoa tới, cả người anh như tê dại, muốn đứng dậy đỡ bà, song hai mắt mình tối sầm, đột nhiên ngã xuống.
"Nhóc Việt --"
Chờ Tần Việt tỉnh dậy lần nữa, đã ở trong bệnh viện, Lâm Khinh Chu đang trông giữ bên cạnh. Người kia nằm sấp bên mạn giường ngủ say, ngón tay nắm chặt tay anh, Tần Việt vừa cử động, nó đã sực tỉnh.
Tầm nhìn thoạt tiên hơi mơ màng, sau khi nhìn rõ anh chuyển sang vẻ vui mừng không thể che giấu, hớn hở nói: "Anh, anh tỉnh rồi!"
"Anh..." Đầu óc Tần Việt trống rỗng giây lát, sau mới nhớ ra tại sao mình xuất hiện ở đây. Nhưng sao Lâm Khinh Chu cũng có mặt.
"Anh, anh làm gì vậy, sao lại bấu mình, có đau không..."
Đau. Tần Việt bấu thịt trên cánh tay, thầm nghĩ, rất đau. Vậy nên đây không phải mơ, quả thực anh đang tỉnh, Lâm Khinh Chu cũng thật sự ở đây.
"Anh đã ngủ bao lâu?" Giọng anh khàn như có một nắm cát đang lăn trong họng.
"Hơn nửa ngày rồi, em sắp bị doạ chết khiếp!" Gương mặt cười của Lâm Khinh Chu sụp đổ, ai oán nhìn anh, "Anh, anh có biết lúc em từ đồn công an ra nghe thấy tin anh vào viện đã sốt ruột bao nhiêu không, em bị doạ chết thật đấy, anh..."
Cơ thể nó xê tới, đầu dụi lòng bàn tay của Tần Việt, mặt vùi vào trong chăn, rầu rầu gọi: "Anh, anh ơi..."
Ra giường bệnh viện được trải toàn màu trắng, Tần Việt nhanh chóng phát hiện nơi đó đã ướt một mảng lớn, Lâm Khinh Chu đang khóc.
Anh có rất