Thông tin truyện Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Lượt xem:

552

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

thuynguyetdai
Website không giữ bản quyền truyện,để báo cáo bản quyền vui lòng email về [email protected]
Đánh giá: 8/10 từ 16290 lượt

REVIEW ÁNH TRĂNG TRONG LÒNG QUÂN


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, cổ đại, HE
Tình trạng: Đã dịch xong.
Ngày xửa ngày xưa, từ thuở xa xưa khi thiên địa chia làm ba giới Tiên – Nhân – Ma, Tiên tộc và Ma tộc ra sức đấu tranh, kẻ muốn cân bằng, kẻ muốn trội lên. Điều duy nhất cầm cự được thế lực là cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà. Nếu nước Nhược Thủy Thiên Hà tràn vào nhân gian, tam giới sẽ trở về với cõi hỗn mang, nào còn phân biệt Huyền môn hay Ma tộc. Trấn giữ cửa sông là một thanh thánh kiếm được Huyền môn rèn đúc mấy nghìn năm, chính nó đã giữ cho cõi tam giới được yên ổn đằng đẵng hai nghìn năm…
Và hơn hai nghìn năm trôi qua, câu chuyện mở ra.
Rằng ở Huyền môn có chưởng viện nọ cực kỳ ưu tú, chàng là con cháu xuất sắc của gia tộc họ Hề, một lòng tu tiên rồi đắc đạo, người người đồ rằng chàng sẽ là tông chủ đời kế tiếp. Một Hề chưởng viện mấy trăm năm hay mấy nghìn năm chỉ một tâm niệm được yên bình, nhưng chẳng ngờ một cuộc gặp gỡ tại rừng dâu đã khiến quỹ tích của chàng thay đổi.
Người con gái ở rừng dâu là mỹ nhân tuyệt thế, từ cái nhìn đầu tiên, Hề chưởng viện đã gần như giao cả trái tim cho nàng. Nhưng, lại một chữ nhưng, thiên ý trêu ngươi, nàng lại là Khôi thủ của tộc Ma khôi – một nhánh của Ma tộc luôn như nước và lửa với Huyền môn. Dẫu biết là điều không nên, nhưng tình đã gieo, ý nảy mầm quấn quít con tim chàng, hình bóng vấn vương khiến một chưởng viện xưa nay ôn tồn lại có những hành vi hành động khác thường, mặc người ấy có quan tâm hay không, chàng vẫn giao lòng mình cho nàng. Dõi theo nàng từ khi nàng chết đi, đầu thai, trở thành đệ tử Huyền môn, trong năm trăm năm ấy không một khắc một thì chàng có thể xua đi bóng hình nàng.
“Cả đời chưa từng động tâm lần nào, chàng không biết làm sao để đoạn tình, tình liền như tơ nhện, quấn càng lúc càng chặt, quấy nhiễu nửa phần đời thanh tịnh còn lại của chàng.”
Chỉ tiếc là, “dẫu Khổ Trúc Lâm gieo xuống trăm ngàn mẫu ngô đồng, phượng hoàng của chàng vẫn mong ngóng về khoảng trời cao rộng”…. Khôi thủ Ma khôi đâu đặt chàng trong tim, trong mắt nàng là tộc dân ở Họa Thành đang chờ nàng bảo vệ. Vì thực hiện lời hứa của một người mà nàng đã gác lại kế hoạch dạo chơi nhân gian, dùng cả tính mạng để bảo vệ tộc Ma khôi được ấm êm.
Tưởng chừng là một mối tình bi kịch nhưng thật lạ thay, hai người ở bên nhau lại hài hước một cách kỳ quặc. Hài ở cái cách chàng tình nguyện giao hết tâm can, nàng vui vẻ đón nhận thích thú mà không hiểu được chữ yêu. Hài ở cách chàng ôn tồn mời nàng mây mưa cùng mình, nàng vui vẻ đáp lời dù không hiểu có gì thú vị. Chàng dùng chân tình để cảm hóa con tim sắt đá của nàng, để nàng biết đến cái đẹp trong hai chữ “ái tình” khiếm khuyết ở nhân gian này. Dù vậy, khi đem lên cân đo giữa thân phận đệ tử Huyền môn và một người si tình, chàng vẫn có thể trọn vẹn cả hai, vừa đảm bảo Huyền môn nhận được lợi ích nhưng vẫn không đả thương người con gái trong lòng - là đôi bên đang ở lập trường nào thì quay về lập trường đó, cạnh tranh một cách công bằng, không lấy tình cảm ra để chơi bẩn hay đâm sau lưng. Nói sao nhỉ, so với những kẻ tu tiên luôn mồm sa sả “vì thiên hạ, vì Tam giới”, Hề chưởng viện lại là tiên nhân rất đàn ông. Còn Khôi thủ Ma khôi cũng rất sòng phẳng, ân oán tất báo, nàng chơi xỏ đấy, nhưng chỉ xỏ với kẻ đáng xỏ mà thôi.
Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì… Hề chưởng viện ưu tú lừng lẫy ngày nào vậy mà rơi vào lưới tình lại trở nên ngốc nghếch hèn mọn vậy ư? Yêu từ cái nhìn đầu tiên khác gì yêu bộ da đẹp đẽ của nàng? Hề chưởng viện à, tình của ngài có thật sự là yêu? Cái gọi là “khắc cốt ghi tâm” thật buồn cười khi đặt cạnh những chữ “yêu từ ánh nhìn đầu”. Có lẽ người ngoài ai cũng cho là vậy, nhưng hóa ra đi một vòng, câu chuyện trở về điểm xuất phát, quay ngược lại hai nghìn năm trước, à không, là hơn ba nghìn năm trước khi Huyền môn tất tưởi tìm pháp bảo trấn giữ cửa sông Nhược Thủy Thiên Hà. Ở nơi nào đó có sinh linh ngẩn ngơ giữa thiên hà năm này qua năm khác, cảm thán về tạo hóa vô thường; có sinh linh miệt mài rèn đúc những thanh kiếm hay pháp bảo thần thánh; và cũng có những sinh linh mang theo dâm niệm tà ma ghê tởm. Chạm thấu bí mật xa xưa tưởng chừng đã ngủ quên, nhẹ nhàng phủi lớp bụi, mọi ẩn số đã tìm được lời giải đáp, về sự vô tình hững hờ của nàng, về sự rung động của chàng chỉ dành riêng cho nàng, dù đầu thai bao kiếp vẫn chỉ có một hình bóng nàng trong mắt.
“… Chàng muốn ta cố gắng trải nghiệm niềm vui trên thế gian, hoan hỉ mà sống. Chẳng qua, nhân gian thiếu vắng chàng lại không thể cho ta niềm vui.”
Đây chỉ là câu chuyện tìm kiếm bí ẩn được tác giả dẫn dắt chúng ta qua những câu từ, trên con đường đó lại sắp đặt những nhân vật sự kiện khác để ta không nhàm chán trong quá trình đào bới quá khứ: là những đồ đệ chưởng viện ngớ ngẩn ở Huyền môn, là Ma tộc độc ác nhưng cũng thật thảm hại, là một tiểu ác ma cực kỳ đáng yêu. Bọn họ là nhân vật phụ điểm tô cho câu chuyện không bị nhạt nhẽo, có những lúc phải cười ngoặt nghẽo khúc khích, nhưng thậm chí có những khi phải rưng rưng.
Khép lại bộ truyện đã theo dõi từ hơn 1 năm nay, dư âm sau cùng là cảm xúc hỗn độn giữa ngọt ngào xen lẫn ngẩn ngơ.


Danh sách chương

Bình luận truyện