Anh yêu em nhất trên đời - Lâm Áng Tư
Edit: Thỏ
Beta: Thỏ + Phương
Chương 18:
"Anh thật sự rất thích em, An An."
Trình Úc nhìn Úc Hành đóng cửa lại, cười nói với Lâm An Lan, "Thế nào, anh đã bảo là anh ấy sẽ ủng hộ chúng ta mà, chỉ là ban đầu anh ấy không ngờ tới anh thật sự theo đuổi được em nên mới kinh ngạc."
Lâm An Lan gật đầu, "Nói đến mới nhớ, em còn chưa gặp bạn bè của anh đâu."
"Chờ sau này có cơ hội anh sẽ dẫn em đi gặp." Trình Úc hôn cậu một cái, "Bọn họ nhất định cũng sẽ rất kinh ngạc, bị sốc vì anh thật sự theo đuổi được em."
"Bạn bè anh biết anh thích em á?" Lâm An Lan ngạc nhiên.
"Chuyện này có gì khó hiểu đâu? Từ năm cấp ba anh đã thích em, tính đến giờ đã gần chục năm rồi, bọn họ có chậm chạp đến mấy cũng phải kịp phản ứng chứ."
Trong nháy mắt Lâm An Lan cảm thấy anh thật không dễ dàng gì, "Anh theo đuổi em thật lâu nha."
"Phải đó." Trình Úc ôm cậu, "Tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta không thể đến với nhau, khuyên anh từ bỏ, nhưng không, anh không hề từ bỏ và anh đã thành công."
Anh ôm Lâm An Lan trong lồng ngực, âm thanh dịu dàng song lại mờ mịt, "Cho nên mới nói, trời xanh sẽ luôn ban thưởng cho người chịu kiên trì nhẫn nại."
Dù cho chỉ là ngọt ngào nhất thời, nhưng cũng coi như đã từng nắm giữ.
Trình Úc hôn lên tai cậu một cái, nhẹ giọng nói, "Anh thật sự rất thích em, An An."
Lâm An Lan ôm anh, nhỏ giọng đáp lại nói, "Em cũng thích anh."
Cậu cảm thấy Trình Úc trải qua quá khó khăn, không hề dễ dàng vì vậy về sau cậu phải thích anh thật nhiều.
Mỗi ngày thích anh nhiều hơn một chút.
Cậu hôn gò má của Trình Úc, nét mặt tươi cười vui vẻ nhìn anh, "Em sẽ thích anh thật là nhiều."
"Được." Trình Úc hạnh phúc nói.
Hai người ở nhà nghỉ ngơi một tuần thì nhận được thông báo từ đoàn phim 《 Đông Đảo 》rằng đã thử vai thành công.
"Công tác chuẩn bị của đoàn phim cơ bản đã được hoàn thành, nếu ngày mai cậu không bận gì thì có thể đến đây thử trang phục, như vậy sẽ dễ dàng căn cứ vóc người của cậu để tiến hành điều chỉnh quần áo, nửa tháng sau là có thể chính thức khởi quay."
"Được." Lâm An Lan đáp.
Vừa hay Trình Úc cũng nhận được thông báo nên hai người đi cùng với nhau.
Vẫn là Tôn Mạnh bảo tài xế lái xe bảo mẫu đến đón như trước.
Đây là lần đầu tiên Lâm An Lan gặp Tôn Mạnh kể từ sau khi bị mất trí nhớ, mặc dù cậu biết hắn là quản lý của Trình Úc, có quan hệ rất tốt với anh nhưng vẫn thấy cảnh giác xa lạ khó lòng giải thích được.
Có thể nói cậu có cảm giác xa lạ và xa cách với tất cả mọi người, ngoại trừ Trình Úc.
Lâm An Lan từng hỏi Trình Úc, "Trước khi em mất trí nhớ, em có phải là kiểu người dễ gần không? Kiểu như rất nhiệt tình, rất dễ quen thân với người khác ấy?"
"Cái này thì không." Trình Úc cười nói, "Em không khó ở chung, có điều em lại không hay hòa đồng với người khác, em chỉ chấp nhận người mà bản thân tán thành, đối với những người còn lại thì ôn hòa và nhã nhặn nhưng đó chỉ xã giao thôi."
Lâm An Lan cảm thấy như vậy đúng là phù hợp với tính cách của cậu.
"Thế em đối với anh thì sao?" Lâm An Lan tò mò, "Em đối với anh cũng là ôn hòa xã giao à?"
Nhất thời Trình Úc không biết trả lời như thế nào, quan hệ giữa anh và Lâm An Lan rất khó định nghĩa, nếu như không có Tưởng Húc, quan hệ của hai người có lẽ sẽ không gượng gạo như vậy, anh và Lâm An Lan có lẽ cũng có cơ hội trở thành bạn bè.
Nhưng lại có một tên Tưởng Húc vắt ngang qua.
"Chúng ta cũng coi như ôn hòa nhưng không hề xã giao, Tưởng Húc không thích anh, em sẽ không tốn thời gian vào việc qua lại lấy lệ với anh. Đa phần là anh rất thức thời, chỉ đứng xa xa nhìn em, đi đường gặp em thì chào hỏi."
Lâm An Lan khiếp sợ, "Thảm như vậy sao?"
Trình Úc nặn nặn mặt cậu, "Đúng thế, nhưng có lúc anh lại không thức thời như thế, sẽ giả vờ như vô tình gặp phải em hoặc là sẽ tạo ra cơ hội để được xuất hiện cạnh bên em."
"Thật ra anh cũng tâm cơ lắm." Trình Úc thành thực nói, "Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng, nếu ta không lặng lẽ biếи ŧɦái thì sẽ tàn lụi trong im lặng."
"Là nếu ta không lặng lẽ bứt phá thì sẽ tàn lụi trong im lặng. Làm sao anh lại bóp méo danh ngôn của tiên sinh thế hả?"
Trình Úc cười nói, "Có lẽ là vì anh không bứt phá, nếu anh mà bứt phá vậy đó sẽ là một câu chuyện dùng quyền đoạt người."
* Nguyên gốc Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoại thứ mình muốn.
Lâm An Lan tặc lưỡi, "Anh còn dùng quyền đoạt người cơ á?"
Cậu nhìn Trình Úc từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy tính cách dịu dàng của Trình Úc không thể gắn nổi với bốn chữ "dùng quyền đoạt người".
"Có khả năng anh cũng phù hợp với dùng quyền đoạt người thật, thổ hào địa chủ có tiền có quyền."
"Nói bậy", Trình Úc không đồng ý nói, "Anh còn phù hợp để lấy vợ*, lấy em làm vợ."
* Nguyên gốc là từ "thủ", tui tra từ điển mạng thì từ "thủ" trong "cường thủ hào đoạt" cũng có một nghĩa tương tự từ "thú" (lấy vợ).
Lâm An Lan nở nụ cười trong nháy mắt.
Song cậu lại thấy đau lòng cho Trình Úc rất nhanh sau đó.
"Sau này sẽ không thế nữa", cậu nói, "Bây giờ em không để ý đến Tưởng Húc nữa, chỉ quan tâm mình anh thôi, vì vậy thời gian từ giờ về sau của em đều là của anh."
"Ừm." Trình Úc cười nói.
Lâm An Lan không nghĩ tới việc cưỡng ép thay đổi tính cách của bản thân, Trình Úc thì lại càng không cho phép nên cuộc gặp mặt lần này cậu chỉ nói với Tôn Mạnh câu "Chào anh" xong không nhiều lời nữa.
Tôn Mạnh đương nhiên không dám có dị nghị gì với cậu, khách khí nói, "Chào cậu, chào cậu."
Trình Úc ngồi xuống chỗ bên cạnh Lâm An Lan, tài xế mở cửa xe, Trình Úc giới thiệu với Lâm An Lan, "Quản lý của anh, Tôn Mạnh, trợ lý Vương Thành, tài xế Thạch Vĩ."
Lâm An Lan gật đầu.
"Anh còn một cậu trợ lý nữa, nhưng hôm nay không tới, cậu ấy tên Trịnh Thác, sau này em sẽ gặp."
"Vâng."
Trình Úc giới thiệu với cậu xong rồi mới nói với mấy người Tôn Mạnh, "Lâm An Lan, mọi người đều biết cả rồi."
Tôn Mạnh gật đầu, Vương Thành gật gật đầu, thậm chí ngay cả lái xe Thạch Vĩ cũng gật đầu.
Lâm An Lan đột nhiên có chút ngượng ngùng, có điều cậu lại nhanh chóng nghĩ ra, cậu là một ngôi sao, đây đều là những người trong ngành đương nhiên là sẽ biết cậu, cho dù trước ngày hôm nay không biết cậu với Trình Úc đang yêu nhau cũng sẽ biết đến cậu.
Lúc tối qua, cậu với Trình Úc đã chia nhau nói chuyện đang hẹn hò cho quản lý biết.
Khi ấy Trác Tư Á im lặng hồi lâu mới dùng giọng điệu không tán thành cũng không phản đối nói, "Anh biết rồi, nếu như cậu muốn thì anh sẽ không can thiệp."
Lâm An Lan nói với anh câu trả lời của hắn, hỏi bên phía anh như thế nào.
Trình Úc cười nói, "Mấy người họ vui vẻ đón nhận chuyện đó."
"Mấy người họ?"
"Còn có trợ lý của anh nữa."
Cái này cũng đúng, nhưng mà, "Vui vẻ đón nhận?"
"Bọn họ không mù, ngày nào cũng ở chung với anh tất nhiên là sẽ nhìn ra anh thích em."
"Không phải chúng ta âm thầm yêu đương à? Sao anh biểu hiện rõ thế?"
"Chúng ta âm thầm yêu đương, nhưng trước đó, anh vẫn luôn theo đuổi em. Đã là ngôi sao thì sao giấu giếm quản lý và đội ngũ của mình chuyện theo đuổi ai đó được, bọn họ vẫn luôn biết rõ, chỉ cảm thấy anh sẽ không theo đuổi được thôi."
Lâm An Lan thắc mắc, "Không có một ai coi trọng chúng ta thế á? Tuy anh theo đuổi thật sự rất lâu, nhưng không có ai cho rằng anh kiên trì như thế nhất định sẽ có ngày thành công sao?"
"Có nha." Trình Úc cười nói, "Anh đây nè."
Anh nhìn Lâm An Lan, dịu dàng nói, "Anh cảm thấy bản thân sẽ thành công, anh thích em như thế, đời này tìm cũng không thấy ai yêu thương em hơn anh, vì vậy em không thành đôi với anh thì còn với ai nữa? Với ai thì cũng rất thiệt thòi!"
Lâm An Lan bị anh chọc cười, cậu ôm Trình Úc, thở dài, "Thật may là bây giờ có anh họ ủng hộ, chúng ta đã có người ủng hộ đầu tiên."
"Không chỉ có anh ấy." Trình Úc cười nói, "Chúng ta còn có fan cp, chờ sau này chương trình truyền hình và phim điện ảnh công chiếu, sẽ còn có nhiều người ủng hộ chúng ta hơn nữa."
"Cư dân mạng không biết tình hình thực tế, không tính."
"Vậy dần dần sẽ có nhiều người hơn." Trình Úc nói, "Ít nhất là có quản lý và đội ngũ của anh vui vẻ đón nhận."
"Mặc dù quản lý và đội ngũ của em nói gì, nhưng cũng tôn trọng chuyện yêu đương của em, không cấm đoán, cứ coi như là lặng lẽ ủng hộ đi."
Trình Úc cúi đầu nở nụ cười, anh nghĩ, nếu Trác Tư Á mà nghe được lời này, biểu cảm trên mặt hẳn là rất dễ nhìn.
Có điều niềm hạnh phúc của anh trước giờ vẫn xây dựng trên sự phiền muộn của một số người, cho nên Trình Úc không biết xấu hổ gật gật đầu, "Không phản đối chính là ủng hộ."
"Trác Tư Á đã tới chưa?"
Lâm An Lan đang hồi tưởng lại, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Trình Úc, vô thức quay đầu về phía anh, "Anh ấy đang trên đường đi, lát nữa chúng ta gặp nhau ở đoàn phim."
"Ừ."
Trình Úc nói xong, chỉ thấy Lâm An Lan đột nhiên mỉm cười, anh thắc mắc nhìn Lâm An Lan, "Sao thế?"
"Không có gì." Lâm An Lan nói, chẳng qua cậu thấy tình huống hiện tại có nét
giống khó mà giải thích được với giới thiệu gia đình bạn bè hai bên khi kết hôn.
Trình Úc thấy cậu nói như vậy cũng không hỏi nhiều nữa, duỗi tay cọ nhẹ lên mũi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.
Tôn Mạnh nhìn nghệ sĩ nhà mình cứ không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với người ấy, yên lặng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Ngược lại, Vương Thành nhìn trộm Lâm An Lan vài lần, thầm nghĩ thế mà anh Trình của bọn họ thật sự theo đuổi được người ta rồi, quả đúng là đại kì tích thứ chín của thế giới!
Vương Thành nghĩ tới đây, bỗng dưng nhận ra hôm nay còn chưa điểm danh siêu thoại Hoa Ngọc Lan, thế nên lấy điện thoại di động ra, dùng tài khoản phụ đăng nhập vào siêu thoại, vừa mới điểm danh xong thì thấy fan bự 【 Hoa Ngọc Lan nở 】đăng một bài trong siêu thoại hồi sáng nay.
Hoa Ngọc Lan nở: Hôm nay vui vẻ nên bốc thăm trao thưởng cho 66 bạn fan của cp Hoa Ngọc Lan, mỗi bạn được trao 666, hi vọng Hoa Ngọc Lan sớm ngày đơm hoa kết trái. Yêu cầu là follow Weibo của Lâm An Lan và Trình Úc, Weibo theo dõi siêu thoại Hoa Ngọc Lan, chưa từng mắng hai người. (ngoại trừ fan Tưởng Húc)
*6: tiếng lóng, đồng âm với từ giỏi, xịn, đỉnh
Vương Thành yên lặng đưa mắt liếc nhìn Trình Úc, bốc thăm trao thưởng? Xem ra tâm trạng của anh Trình nhà bọn họ hôm nay rất tốt nha.
Vương Thành vừa nghĩ thế liền chuyển tiếp bài đăng, đồng thời nhiệt tình bày tỏ: 【 Pick em pick em pick em, Hoa Ngọc Lan là thật, sớm muộn gì cũng sẽ nở hoa, em kiên định với niềm tin này! 】
Theo đuổi được rồi, còn ngồi chung xe nữa, có thể là giả sao?!
Vương Thành thật lòng vỗ tay khen ngợi anh Trình của cậu, quá khó khăn, thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan mà!
Lặng thầm quản lý siêu thoại này cho anh Trình của cậu mấy năm, nào là chuyển tiếp nhận thưởng, check in tặng quà, dùng sức một người đẩy cái cp ở như vòng cực Bắc, ai thấy cũng phải khen cậu chàng này lợi hại thật.
Ngày đầu tiên Vương Thành làm trợ lý của Trình Úc, không phải bưng trà rót nước, cũng không phải bóp vai đấm chân, mà là tạo tài khoản phụ Weibo, tạo hẳn 100 cái.
Một tháng sau, thời gian thử việc của cậu chàng kết thúc, Trình Úc khá hài lòng, giao cho chàng trai trẻ nhiệm vụ đầu tiên.
Tâm trạng Vương Thành kích động, cảm xúc rộn rạo, háo hức, nóng lòng muốn thử ngay, vỗ ngực đảm bảo với Trình Úc, "Anh Trình cứ yên tâm, đây là nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho em, em nhất định sẽ làm tốt."
Vẻ mặt Trình Úc nghiêm túc, "Chỉ cho phép thành công, không được thất bại."
"Không thành vấn đề."
Sau đó cậu chàng bị điều đi tăng tương tác siêu thoại.
Vương Thành: ????
Vương Thành: !!!!!
Vương Thành: .....
Khi đó siêu thoại Hoa Ngọc Lan thực sự được rất ít người quan tâm, thậm chí tìm kiếm cái siêu thoại này, chỉ tìm ra Hoa Ngọc Lan, tìm kiếm hai từ đó, kết quả tìm kiếm Weibo đều là trường học của chúng tôi có hai cây, một cây là cây Ngọc Lan, một cây khác vẫn là cây Ngọc Lan.
Trình Úc là quản lý của siêu thoại Hoa Ngọc Lan, ngày nào cũng đăng nhập vào bằng tài khoản phụ, kiên trì đăng hình ảnh của hai người, nhưng chẳng biết tại sao vòng cực Bắc này chỉ có mình anh, hình của anh có chỉnh đẹp hơn nữa cũng chẳng có ai vào xem.
Trước giờ Vương Thành không ngờ đến thật sự có ngôi sao tự đu cp của mình, không chỉ có tự đu mà còn trăm phương ngàn kế đầu độc người khác gặm cp chung.
Cậu ta run bần bật hỏi, "Anh Tôn có biết không anh?"
"Có biết." Trình Úc không hề giấu diếm.
"Thế anh Tôn không nói gì ạ?"
"Chỉ có một mình anh ấy nói thì vô vị lắm nên đương nhiên là anh ấy nói một câu, tôi nói một câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng anh ấy chỉ nói, đừng để người ta biết cái gì mình muốn giấu* là được."
*Nguyên gốc 掉马 – rớt ngựa = lộ nick, thân phận, bị người ta tra ra cái gì mình không muốn để lộ.
Vương Thành: ...
"Bây giờ thì cậu biết rồi đó, hoặc là cậu hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục làm trợ lý của tôi, hoặc là xin từ chức và giữ kín bí mật này."
Vương Thành ngay lập tức đứng thẳng lưng, giọng điệu kiên định: "Bảo đảm sẽ hoàn thành bất kì nhiệm vụ gì được giao! Anh Trình cứ yên tâm!"
Buổi tối hôm đó, Vương Thành cầm đầu một trăm tài khoản phụ của mình xâm nhập vào siêu thoại Hoa Ngọc Lan.
Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều, Trình Úc nói, "Tôi thấy mấy cp khác hình như còn có cả video cắt nối chỉnh sửa gì đó nữa."
Vương Thành, "Đã rõ."
Vương Thành dùng tài khoản ảo, lượn lờ trong fandom Uất Kim Hương của Trình Úc, làm thân với mấy chị chuyên cắt nối video, quen thân rồi thì mượn cớ có đồ hay ho muốn chia sẻ với bạn bè nhờ người ta cắt chỉnh video cho cậu.
Lại còn tâng bốc, "A a a a, bà xã tuyệt vời quá, tiền lì xì này chị nhất định phải nhận đấy, em thích video của chị không chịu được!"
Mấy hôm sau Trình Úc lại nói, "Tôi thấy hình như mấy cp khác còn có cả fanart."
Vương Thành, "Đã biết."
Vương Thành tiếp tục sử dụng tài khoản ảo số hai, thăm dò trong fandom Rừng Cây Nhỏ của Lâm An Lan, tiếp xúc với artist trong đó, sau khi thân thiết lại viện cớ có đồ hay ho muốn chia sẻ với bạn lần nữa, nhờ người ta vẽ cho cậu.
Rồi lại nịnh bợ, "A a a a đúng là đẳng cấp có khác, vẽ đỉnh của chóp luôn, em khóc, tiền lì xì này nhất định chị phải nhận, em yêu chị lắm lắm!"
Trình Úc thỏa mãn nhìn, sau đó dùng tài khoản phụ của bản thân chuyển tiếp video và fanart, tự đáy lòng thầm nghĩ, "Xứng đôi lắm luôn, thế mà không hợp tác với nhau, chuyển tiếp Weibo hơn 521 sẽ dành suất rút thăm trúng thưởng 521 tệ cho 52 bạn, hy vọng Ngọc Lan sớm ngày hợp tác."
Nhờ có anh phóng khoáng vung tiền chuyển tiếp nhận thưởng, cùng với kỹ năng nằm vùng tuyệt vời của Vương Thành, hơn nữa, Trình Úc và Lâm An Lan vốn sẵn có độ nổi tiếng và nhan sắc, dù hai người không có hoạt động gì chung nhưng thật bất ngờ là vẫn có một nhóm fan cp liều chết trung thành với cp vòng cực Bắc.
Fan cp ngày nào cũng đăng ký vào, cầu nguyện cho hai anh nhà mau hợp tác, nhìn mặt mũi và vóc người này, xứng đôi vừa lứa quá thể, không hợp tác quả thật đáng tiếc vô cùng.
Trình Úc đảm nhiệm việc than thở cùng với bọn họ, "Đúng thế, đúng thế, quá đáng tiếc, ài."
Vương Thành nghĩ tới, lén lút liếc mắt nhìn hai con người ở cách đó không xa, cảm giác siêu thoại của mình sắp tăng fan đến nơi rồi.
Thật là có chút mong chờ!
Tác giả:
Ha ha ha ha ha ha ha Hoa Ngọc Lan nở chính là tài khoản phụ của Trình Úc ~
Thần nói muốn có ánh sáng vì thế trên đời này mới có ánh sáng, Trình Úc nói muốn có fan cp vì thế anh tự tay tạo một nhóm fan cp, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho Trình tổng!
Vương Thành: Vỗ tayyyyyyyyy!
Trình Úc —— Quản lý của siêu thoại Hoa Ngọc Lan, fan hâm mộ lớn nhất.
Vương Thành —— quan chức cấp cao của siêu thoại Hoa Ngọc Lan, fan hâm mộ lớn thứ hai, nắm giữ trong tay cả trăm tài khoản phụ, nằm vùng tại các fandom có liên quan tới Hoa Ngọc Lan, phục vụ các yêu cầu của Trình Úc bất kì lúc nào, hơn thế nữa, không chỉ có mượn sức nhân tài cắt chỉnh video, vẽ fanart, viết truyện đồng nhân, mà còn mượn sức nhiều nhiều cao thủ khác!
Vương thành: Tui thật không dễ dàng gì!
Trình Úc: Cuối năm tặng bao lì xì đỏ thẫm cho cậu.
Editor: Chả biết mọi người có để ý không, trong lúc gật gà gật gu, em lỡ copy paste một đoạn QT vô lời của tác giả. Đã cập nhật lại TT
27/05/2021
Truyện convert hay :
Cực Phẩm Toàn Năng Học Sinh