Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 370


trước sau

Advertisement

Chương 370

Lý Tang Du vừa nói vừa đi tới ngồi xuống sofa: “Ôi trời, thoải mái quá, cơm no rượu say đúng là một chuyện lớn trong đời khiến người ta phải đắc ý.”

Lục Huyền Lâm tức đến mức cả mặt xanh lè.

Đáng chết! Nhưng anh vẫn cảm thấy Lý Tang Du nói rất có lý, làm anh không thể phản bác được.

“Đúng rồi, tôi cảnh cáo anh nhé Lục Huyền Lâm. Nếu như anh đã quyết định ở bên cạnh Uyển Khanh rồi thì bớt bớt cái tâm tư đó của anh đi, một lòng một dạ đối xử với nó. Tốt xấu gì anh cũng là em rể tương lai của tôi, coi như tôi lên lớp miễn phí cho anh một bài.”

Lý Tang Du thể hiện ra ngoài rất bình thường, cho dù không cam lòng đến đâu thì Lý Uyển Khanh vẫn là em gái cùng ba khác mẹ của cô, cô làm như vậy thì ít nhất cũng sẽ không khiến ba phải khó xử.

Thái độ không quan tâm của Lý Tang Du làm Lục Huyền Lâm tức điên, anh đi tới trước mặt Lý Tang Du, kéo tay cô rồi hét to: “Lý Tang Du, cô còn nói linh tinh nữa thì cô xem tôi có xé nát mồm của cô không?”

Em rể tương lai?

Hừ! Như vậy mà cô cũng nói ra được.

Lý Tang Du thờ ơ, ngồi trên sô pha nhớ lại những thứ mỹ vị mình vừa ăn vào miệng, tự nhiên cô chau mày, phần bụng cảm thấy hơi âm ỉ đau.

Lục Huyền Lâm căng thẳng: “Cô làm sao vậy?”

Lý Tang Du liếc nhìn Lục Huyền Lâm, chọn cách phớt lờ sự căng thẳng và quan tâm trong giọng nói của anh, ngang bướng nói: “Không sao.”

“Còn nói không sao. Trán toàn là mồ hôi kia kìa.” Đáng chết, tối nay không biết người phụ nữ này và người đàn ông kia đã làm gì?

“Không cần anh quan tâm, về sau tôi có thế nào thì cũng không liên quan đến anh.” Lý Tang Du lại từ chối sự quan tâm của anh lần nữa.

“Không liên quan đến tôi?” Lục Huyền Lâm cho dù có tức giận tới đâu đi chăng nữa thì cũng không dám chậm trễ việc của cô: “Đi, tôi đưa cô vào bệnh viện xem thử.”

“Lục Huyền Lâm, không phải anh chỉ mong tôi chết sớm thôi sao? Như vậy thì anh và Uyển Khanh có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Đến cả việc ly hôn cũng không cần tôi đồng ý cơ mà? Anh nên cảm thấy vui mừng mới phải chứ?” Lý Tang Du nở một nụ cười nhợt nhạt.

Lục Huyền Lâm tức muốn phát điên, giờ là lúc nào rồi mà cô còn muốn đấu với anh.

“Đáng chết! Rốt cuộc tên khốn nạn Thời Nhiên Phong kia đã cho cô ăn cái gì? Sao lại khiến cô bị đau bụng thành ra như vậy?”

Nhìn thấy Lý Tang Du cố gắng ôm bụng nhịn đau, trái tim Lục Huyền Lâm như bị ai cầm búa nện xuống, đau nhói.

Nhưng Lý Tang Du vẫn giải thích thay cho Thời Nhiên Phong: “Chuyện này không liên quan gì tới anh, anh đừng đổ oan cho người tốt.”

Cơ thể của cô thế nào, cô là người biết rõ hơn ai hết, tình trạng này hiện tại của cô giống hệt như lần trước, quá nửa là do bị lây.

“Tôi thật sự không sao.” Lý Tang Du cố tỏ ra mạnh mẽ nói.

Lục Huyền Lâm không quan tâm, cứ thế bế cô lên: “Lý Tang Du, có phải cô rất thích nói linh tinh không, bị đau đến mức như vậy rồi mà còn nói là không sao. Mắt cô mù chứ mắt tôi không có mù. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện.”

“Tôi thật sự không sao, anh đừng lo cho tôi. Tôi cầu xin anh, mong anh thương xót đấy, như vậy được chưa?” Lý Tang Du khuất phục.

Lục Huyền Lâm thật sự không hiểu nổi vì sao Lý Tang Du luôn không muốn đi bệnh viện.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện