Editor: nhatientri
Beta: Esley
Lục Kiến Chu đạp lên vai Thường Hoan leo qua tường, thấy tên nô bộc trung thành mệt đến đổ nhào, mà cảm động, "Khá lắm! Đại ân này không lời nào tạ ơn hết được, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi!"
"Thiếu gia nên hảo hảo lấy lòng quận chúa, tiểu nhân đã ngàn lần vạn lần tạ ơn rồi!". Thường Hoan khóc không ra nước mắt, "Ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, nhanh nhảy đi, ta đi vào bằng cửa trước!".
Lục Kiến Chu cười cười, ung dung thả người nhảy một cái ---nếu không phải đang giả trang thành Lục Kiến Dực, người ta đã sớm tiến vào rồi, làm sao mà lề mề kì kèo giống như bây giờ....Nhưng cuối cùng vẫn ngã chổng vó?
Lục Vọng cao tuổi rồi, thế nhưng vẫn có lúc buồn tè liên tiếp bất chấp thời điểm.
Hắn linh cảm mình sẽ không nhịn nổi để đến nhà xí, liền tránh thoát khỏi một đường chào hỏi "lão gia đã về" của bọn hạ nhân, tìm một chỗ hẻo lánh, tháo lỏng dây lưng quần, bắt đầu văn chương trôi chảy.
Dù sao cũng là một nhân vật có máu mặt, cho nên tầm mắt Lục Vọng khi làm loại chuyện mất mặt này tất nhiên cũng sẽ dài ra.
Vì thế khi cảm giác được có một cơn gió thổi làm cỏ động, liền lập tức vung tay lên, đánh Lục Kiến Chu đang từ trên tường bay xuống văng ra xa mười mét, "Yêu nghiệt phương nào?!"
Lục Kiến Chu nhìn thấy kẻ không để mình an toàn xuống đất chính là lão tử của mình đang kéo quần, trông có vẻ còn kinh hoảng hơn so với mình, giận mà không dám nói gì.
Lục Vọng nắm chặt thắt lưng, nghiêm túc nói, "Hỗn tiểu tử, đang yên đang lành sao không đi cửa chính, mà lại vào từ chỗ đó?"
Lục Kiến Chu phẫn nộ nói, "Ta đáp ứng Niệm Thi sẽ ở nhà làm bé ngoan chờ nàng, lần này lén lút chạy ra ngoài, sợ nàng phát hiện".
"Đứng lại!". Lục Vọng thấy nàng muốn đi, liền vội vã gọi lại.
Lục Kiến Chu đứng lại, chỉ thấy vẻ mặt của Lục Kiến Chu vẫn ngang bướng như trước, "Ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, sao lại sợ lão bà đến thế? Nói ra không thấy mất mặt sao?"
Lục Kiến Chu không trả lời, khinh bỉ nhìn người cha bị "Vợ quản nghiêm" ở trước mặt--- Không phải là do nương vắng mặt thì cha mới dám càn rỡ như vậy a? Cha xứng đáng nói như vậy với ta sao?
Lục Vọng không nhìn thấy ánh mắt tra xét của nàng, ra vẻ rất có kinh nghiệm nói, "Các người kết hôn cùng lắm chỉ mới có mấy tháng, ngươi liền nhường nhịn nàng ở khắp nơi, sau đó... Cũng chẳng còn uy tín trong nhà nữa...."
Giọng nói kia rõ ràng là—Lão tử là người từng trải, đây là đang truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi!
"Kiến Dực biết rồi...". Lục Kiến Dực khúm núm, "Nếu như cha không còn việc gì giao phó nữa, Kiến Dực xin trở về phòng".
"Ừ....". Lục Vọng ho khan vài tiếng, "Chuyện con vừa thấy, không nên tiết lộ ra ngoài, con người tất nhiên là sẽ có ba gấp mà...."
Lúc này Lục Kiến Chu mới nhíu mày nghi ngờ hỏi, "Ngọa tào*, chẳng lẽ cha vừa mới ở đây. . . . . . ?"
*ngạo tào: đây là một cách bộc lộ cảm xúc bất ngờ, bức xúc.... Gần giống từ "vãi" =w=
"Ngọa tào, con không nhìn thấy gì?". Lục Vọng bất ngờ, thật may mắn vì Lục Kiến Chu bị đạp bay, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bằng không tâm hồn nhỏ yếu của lão từ đây sẽ chìm trong bóng tối....
===========
Lục Kiến Chu ghi tạc mấy lời của Lục Vọng, vì lẽ đó nên khi thấy trên khuôn mặt Niên Niệm Thi viết lên chữ bất mãn, thì mặt không đỏ tim không đạp, ngẩng đầu ưỡng ngực đi vào.
Thường Hoan thấy nàng không hề có một chút thái độ nhận sai, đã sợ vãi tè rồi (đây không phải lời của mình, tác giả đó), mau mắn nhắc nhở, "Thiếu gia, ngươi nói là báo ân ta...."
Lục Kiến Chu hắng giọng một cái, mở miệng, "Niên Niệm Thi, ngươi nghe kỹ cho ta".
Niên Niệm Thi tò mò nhìn nàng, khiến nàng có chút ngượng ngùng nói, "Chuyện hôm nay không liên quan đến Thường Hoan, là do ta không yên lòng, mới ép hắn thả thả ra ngoài. Chồng làm vợ theo, ngươi phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ), không được vì ta mà trách phạt hắn".
"Niệm Thi đương nhiên là hiểu đạo lý ấy, chỉ là không hiểu tướng công không yên tâm ở chỗ nào, chẳng lẽ Niệm Thi thật sự giống cọp mẹ như vậy, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà có thể dùng hai tay trói gà không chặt ăn tươi nuốt sống Lật Cơ cô nương sao?". Niên Niệm Thi cũng không vạch trần, chỉ có chút bất mãn nói, "Tướng công cũng nhìn thấy rồi đấy, Niệm Thi có cướp đi sợi tóc nào của Lật Cơ cô nương không?"
Niên Niệm Thi có lý lẽ bằng chứng, Lục Kiến Chu nhất thời không có cách nào để phản bác.
Thường Hoan thấy thế thì nhảy vào khuyên bảo, "Tất nhiên là thiếu gia tin tưởng quận chúa, trên đường trở với Thường Hoan đã nói nên một đi ra ngoài một mình để nói lời xin lỗi, quận chúa bớt giận, Lật Cơ cô nương nói sao vẫn chỉ là người ngoài, không nên vì chuyện này mà làm tổn hại đến hòa khí phu thê".
Lục Kiến Chu thấy thế cũng phụ họa theo, "Đúng đấy, ta đã nói ta và Lật Cơ không có gì, vậy mà ngươi còn gây khó dễ. Lật Cơ nói nàng không hiểu gì mà bị ngươi khiển trách, ta thấy nàng thật đáng thương, tại sao lại đi trách phạt người vô tội?"
Lúc này Thường Hoan chỉ có một ý muốn, đó là vá miệng chủ tử mình lại.
Nhưng giờ đây đã muộn, cho dù tính khí Niên Niệm Thi có tốt đến mấy cũng tức giận, "Lục Kiến Chu! Có phải người khác nói gì thì ngươi cũng tin, còn ta làm gì đều là cố tình gây sự!".
"Cũng không hoàn toàn như vậy....Nhưng mà chuyện hôm nay đúng là ngươi đã hơi quá đáng rồi....Lần sau ngươi phải theo ta đi xin lỗi Lật Cơ cô nương".Nhìn thấy Niên Niệm Thi tức giận, Lục Kiến Chu có chút sợ, nhưng suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu mình sợ thì đồng nghĩa với thua cuộc, nhưng lại ỷ vào thái độ nhượng bộ của nàng mà đưa ra mệnh lệnh hôi thối.
"Ngươi nằm mơ đi, ta thà chết cũng không nói xin lỗi với kẻ thứ ba kia!". Niên Niệm Thi đã giận không nhịn nổi.
Lần đầu Lục Kiến Chu thấy nàng tức