Ba Mươi Sáu Kế Hưu Thê

Chương 34: dịch dung


trước sau

Editor: Esley

Sau mười lăm ngày, Lục Vọng kịp thời đuổi tới Sở Châu.
Lục Kiến Chu đã quay về với nữ trang, trổ mã giống như Thủy Phù Dung, ngoài phần xinh đẹp tiêu sái trước kia, còn tăng một phần thành thục và lãng nhiên.
''Kiến Chu nhà ta, rốt cục trưởng thành đại cô nương!'' Lục Vọng nhìn thấy nữ nhi ''lâu ngày không gặp'', lệ nóng đã sớm doanh tròng, ''Những ngày qua, con đã thay Lục gia chịu khổ rồi...''
Lục Kiến Dực lâu ngày không được gặp Lục Vọng, cũng không hận nổi nói, ''Cha... Kiến Dực cũng đã lớn thành đại nam hài , Kiến Dực cũng rất nhớ người!"
Lục Vọng cả giận, "Mới chỉ là nửa tháng mà thôi! Đường đường nam nhi bảy thuớc khóc cái gì mà khóc!"
Lục Kiến Dực: "..."
Một nhà vui vẻ hòa thuận tại Sở Châu thêm mấy ngày, cũng đến lúc chia ly.
Lục Vọng thực sự không bỏ được, chủ động đưa ra ý định muốn đích thân đưa Lục Kiến Chu đi Tri Canh Cốc.
Tri Canh Cốc là quê quán của Lục phu nhân, ổ thổ phỉ nổi tiếng nhất Sở Châu.
Tuy Lục Vọng là nhất phẩm tướng quân trong triều, đến nơi này cũng không được hoan nghênh, nếu không phải có thân phận con rể, thì đã sớm bị lục lâm hảo hán nơi này khinh thường.
Bất quá Lục Kiến Chu vừa đến, thì lại khác hẳn.
Tri Canh Cốc phần lớn là thanh niên trai tráng nam tử, cho nên khi Lục Kiến Dực vừa tới liền bị trốn tránh ghét bỏ các thể loại, nhưng thành viên mới lại là thục nữ yểu điệu đương nhiên cũng khiến người ta càng hưng phấn hơn, lập tức như ong vỡ tổ xông tới hỏi han ân cần làm như thân thích.
Tuy Lục Kiến Chu không quen với thể loại phải ứng nhiệt tình như vậy, nhưng có bằng hữu từ phương xa quên cả trời đất, chưa tới mấy ngày đã lăn lộn quen thuộc, thêm nữa nơi này chim hót hoa nở, đúng là một nơi thích hợp để ẩn cư.
Sau ba ngày, Lục phu nhân liền xuống núi.
Lục Kiến Chu nhìn bóng lưng bọn họ càng ngày càng nhỏ, tâm tình cũng vì thế mà không trương dương, Tam đương gia là khuê mật của Lục phu nhân, thấy nàng cảm xúc sa sút, mang nàng tới một khu đất trống trong hậu viện, dạy nàng tự dùng cây trúc dựng lều.
"Tam sư nương, thuở nhỏ ta đã nghe nương nói Tri Canh Cốc ngọa hổ tàng long, không biết mọi người có biết dị thuật gì không a?'' Sau khi thân thiết, Lục Kiến Chu liền hỏi.
''Có rất nhiều nha, nói thí dụ như khinh công của tam sư công của con trên giang hồ nói đứng thứ hai không ai dám nói đứng thứ nhất, Đại đương gia có thanh chùy kim cương là lợi khí vô kiên bất tồi*, lại nói đến tiểu muội muội nuôi côn trùng đều vô cùng kịch độc, ta nha, thì biết dịch dung, ca ca con tới đã lâu như vậy, cũng không học được một môn ảo thuật tuyệt chiêu ...''
* vô kiên bất tồi: không gì không phá được.
''Vậy mọi người có thời gian dạy cho con đi!'' Lục Kiến Chu nói xong, lại cúi đầu tiếp tục trảm lên cành trúc, từ khi gặp qua Lục Thập Thất, biết đoạn trường thảo là sự thật, nàng đã khác hơn so với lúc trước, luôn luôn cảm thấy, nàng cần tìm một nơi an tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Mà Tri Canh Cốc cũng không tệ.
===========================
Trên đường đi Cận Khuynh Thấm gặp chút trục trặc, nên lập tức mất dấu.
Thật vất vả mới đuổi tới phủ Sở Châu, lại được cho biết cả nhà Lục Tướng quân đã lên núi.
Trên núi có ổ thổ phỉ nổi danh, Tri phủ ngày thường cũng không dám lên, chớ nói chi là thiên kim tể tướng phủ, chết sống cũng phải ngăn cản a...
Cận Khuynh Thấm cùng quan phủ chiến đấu đến cao trào, còn Niên Niệm Thi vẫn luôn trốn trên mái hiên quan sát tình hình, nàng đang suy nghĩ không biết có nên bại lộ thân phận, nhảy xuống hỏi thực hư xem có phải Lục Kiến Chu lên núi đã xảy ra chuyện gì, để giúp đỡ.
Cận Khuynh Thấm là một cô nương gia, đi đường cũng không biết che giấu tung tích, gặp người liền tự nhận mình là thiên kim nhà Tể tướng, Niên Niệm Thi không muốn biết cũng khó khăn, nàng nhớ trước khi Lục Kiến Chu đi đã từng nhờ vã, đành phải âm thầm theo sau bảo hộ, lúc này mới tới trễ hơn Cận Khuynh Thấm, không thể gặp Lục Kiến Chu trước khi nàng lên núi.
Một nhóm xe ngựa từ trên núi xuống tới, Lục phu nhân trong khoảng thời gian này luôn âm thầm quan sát động tĩnh ở kinh thành, liền xốc rèm lên, Cận Khuynh Thấm cơ hồ là bổ nhào vào lòng Lục Kiến Dực khóc rống nói: "Ô ô ô, biểu ca, ngươi có biết ta vì tìm ngươi mà bị bao nhiêu khổ a!''
Đây là lần đầu tiên Lục Kiến Dực phát giác, địa vị của mình trong lòng Cận Khuynh Thấm rất quan trọng, nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, không khỏi có chút cảm động, "Ta cũng rất khổ a, ta cũng rất nhớ ngươi a!"
Vào thời điểm hai người bọn họ tâm tình trên xe ngựa, Niên Niệm Thi suýt chút nữa thì tức tới nhảy từ nóc nhà xuống.
Nhưng Cận Khuynh Thấm bởi vì bi thương, giọng cũng lớn chút, ngược lại là cảnh tỉnh nàng: "Biểu ca, ngươi mới lên núi, sao đã đen nhiều như vậy!"
Lục Kiến Dực sững sờ, nhớ tới trước đó đã cùng Lục phu nhân biên soạn lời nói dối, đáp, ''Sở Châu nổi tiếng nhờ săn bắn, cho nên trong khoảng thời gian này ta đều túc ở dã ngoại, vừa mới lên sơn dã thì phải đi săn chút thịt rừng về mới phải lẽ.''
''Vậy có tìm được món nào ngon không? Tới sớm không bằng đúng dịp!'' Cận Khuynh Thấm cười nói, thân thiết kéo cánh tay Lục Kiến Dực. Nàng cứ ngỡ người này vẫn còn là Lục Kiến Chu, nên không quan tâm nam nữ khác biệt.
Niên Niệm Thi nhìn bóng hai người đi vào cửa, Lục Kiến Dực này, không chỉ có nước da, ngay cả vóc dáng cũng rắn chắc thô kệch hơn so với Lục Kiến Chu rất nhiều.
Là mình cả nghĩ quá rồi sao?
=============================
''Đã ba ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, Kiến Chu, con thật yêu thích dựng lều vậy sao?'' Tam đương gia đưa nước trà đến, nhìn Lục Kiến Chu còn đang mồ hôi đầm đìa làm việc, thuyết phục nói, "Con mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt, mệt muốn chết rồi, mẹ con sẽ mắng ta.''
''Con không sao!'' Lục Kiến Chu nói xong, lại bẻ gẫy một khúc cây trúc, mỗi khi nàng an tĩnh lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền não loạn thất bát tao quấy nhiễu nàng, nàng do dự, chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết.
Tam đương gia còn muốn khuyên tiếp, nhưng lại nghe một tên phỉ đồ đến báo: ''Tam đương gia, có một nữ tử tuổi trẻ xông vào Tri Canh Cốc bị bắt, nói là tìm đến tiểu thư Kiến Chu.''
Tam đương gia thuật lại cho Lục Kiến Chu, lại nói: ''Người này cũng thật sự là lỗ mãng, Tri Canh Cốc là địa phương nào, khắp nơi bày cơ quan, đi nhầm một bước liền sẽ dẫm lên bẫy rập, có mấy cái mạng mà dám xông vào?''
"Vậy ta đi gặp nàng."
Lục Kiến Chu buông cưa sắt xuống, lại bị Tam đương gia chặn lại, ''Con tính ăn mặc như vậy gặp nàng sao?''
==========================
"Lục Kiến Chu đang ở đâu...'' Niên Niệm Thi vô lực lập lại, nhưng sao cũng không tránh thoát được đoạn dây gai cột chặt nàng, ''Các ngươi thả ta ra... Mang nàng tới gặp ta, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là nữ nhi Nghiêu vương gia đương triều sủng ái nhất, thê tử của Lục thiếu tướng, Niên Niệm Thi!''
"Ha ha, nếu ngươi mà là quận chúa đại nhân, ta chính là đương kim thái tử gia!'' Một tên áp trại cười nói, ''Tuy nói ngươi thật có vóc dáng tư sắc như trong truyền thuyết, nhưng là quận chúa mà lại chạy tới vùng núi hẻo lánh của chúng ta! Nói ra thật đúng là trò cười!''
"Vi thần tham kiến quận chúa đại nhân!" Chỉ nghe một tiếng cung kính ân cần thăm hỏi, Niên Niệm Thi còn tưởng Lục Kiến Chu

đã tới, nhưng sau khi nhìn rõ bộ dáng của người bước tới, biểu tình sinh động ban nãy bỗng chốc trầm xuống, không có một chút hứng thú nào.
"Thảo dân là thập thất đương gia của Tri Canh Cốc, Lục Thập Thất. Cũng là quan tam phẩm trong triều, Tri Canh Cốc sứ giả.'' Lục Kiến Chu có chút không thuần thục diễn kịch, ngồi xuống giúp Niên Niệm Thi nới lỏng dây gai, trông thấy trên tay nàng đọng máu, có chút tức giận nói, ''Các ngươi cũng không biết ôn nhu đối với nữ hài tử, đáng đời không kiếm được vợ!''
Hai tên áp trại giật nảy mình, lại mạnh miệng nói: ''Thập thất đương gia, vào triều đình làm việc lâu như vậy, còn biết đường trở về? Lại nói, chính ngươi không phải cũng là không có lấy một lão bà sao? Còn không biết xấu hổ nói chúng ta!''
Vị Lưỡng biên đảo* thập thất đương gia này, có tiếng là đàn ông độc thân, ở Tri Canh Cốc lâu nay công mà không có kết quả.
*Lưỡng biên đảo: ngả về cả hai phía
Tam đương gia đã nhìn ra từ lâu, dáng người của thập thất rất giống Lục Kiến Chu, thêm nữa Lục Thập Thất từ nhỏ đã nữ giả nam trang, xem như sát thủ mà được nuôi lớn, đây cũng chính là nguyên nhân đến nay còn chưa cưới vợ. Vậy nên cho dù dịch dung thành y cũng sẽ không đơn giản bị nhìn ra như vậy.
"Ta. . . Ai, không thèm nói với các ngươi, các ngươi đi xuống đi!'' Lục Kiến Chu đuổi hai tên không lớn không nhỏ đi xuống, lại nói với Niên Niệm Thi, "Ngươi đứng lên đi, ngồi dưới đất rất lạnh, Lục Kiến Chu không ở đây."
Niên Niệm Thi ngước mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: ''Vậy nàng đang ở đâu?''
Lòng Lục Kiến Chu mềm nhũn, nhưng vẫn không lay động, "Nàng đã cùng Lục phu nhân xuống núi.''
''Vậy sao...'' Niên Niệm Thi không nhìn nàng nữa, đem mặt chôn ở bên trong đầu gối, "Ta cảm thấy không giống."
"Chỗ nào không giống?" Lục Kiến Chu ngồi xuống, muốn ôm lấy Niên Niệm Thi, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.
"Chỗ nào cũng đều không giống. . ." Niên Niệm Thi ngoan cường nói ra, lại không thể nói ra lý do.
Lục Kiến Chu đành phải an bài tốt kịch bản nói: "Ta phụng chỉ của triều đình tới đón ngươi xuống núi, trước đó đã giúp ngươi tìm kiếm trong ngoài Tri Canh Cốc, Lục Kiến Chu xác thực không ở đây, ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều rồi.''
Niên Niệm Thi đột nhiên bắt lấy y phục của nàng, cầu khẩn nói: "Ta không tin! Nàng nhất định ở chỗ này, nhất định ở chỗ này! Lục gia chỉ lên nơi này, nàng còn có thể đi nơi nào! Nàng đáp ứng ta sẽ quay về! Nàng kêu ta ở lại phủ tướng quân chờ nàng! Nhưng ta đã theo nàng, sau đó nàng đã biến mất hoàn toàn!''
Lục Kiến Chu bị nói đến áy náy, lại không thể bộc lộ dù chỉ một tia tình cảm, đành phải yên lặng nghe nàng thổ lộ hết.
=============================
Niên Niệm Thi ở Tri Canh Cốc tìm kiếm suốt ba ngày, cũng không thấy Lục Kiến Chu.
Lúc này mới chịu tin nàng không ở đây.
Khi Lục Kiến Chu tới rừng trúc tìm nàng, Niên Niệm Thi đang nhìn tấm bản đồ trên bàn đá đến ngẩn người.
"Ta nhận ra chữ viết của nàng ." Tay Niên Niệm Thi vuốt ve lên tấm bản đồ, thì thào nói ra.
"Đây đúng là do nàng lưu lại trước khi đi, phong thư này cũng là do nàng để lại cho ngươi trước khi về nhà...'' Lục Kiến Chu đưa ra một bức thư, "Nàng. . . Ngờ tới ngươi sẽ cùng theo đến đây, cho nên khi còn ở kinh thành đã giao bức thư này cho ta, kêu ta ở Tri Canh Cốc chờ ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, khuyên ngươi sớm ngày về nhà.''
Niên Niệm Thi tiếp nhận bức thư, bên trong vẫn nói những câu về nhà đoàn tụ như trước khi đi, nhưng rõ ràng là đầu voi đuôi chuột trăm ngàn chỗ hở.
Kêu người ta làm sao mà tin, ''Không phải nàng trốn tránh ta sao?''
"Có lẽ nàng cũng không phải là thực tình muốn tránh ngươi." Lục Kiến Chu cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ có thể hồi đáp như vậy.
"Ngươi lại làm sao biết ý nghĩ của nàng?" Đây là lần thứ nhất Niên Niệm Thi chịu nhìn thẳng Lục Thập Thất, chỉ thấy ấn đường ''hắn'' lờ mờ bóng dáng của Lục Kiến Chu, thế nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau, hoặc là nói chỉ có khí chất tương tự.
''Thuở nhỏ Thập Thất được Lục phu nhân, Cận Trì Từ nhặt được, thu làm môn hạ, một mực âm thầm bảo hộ Kiến Chu, cho nên sự tình của Kiến Chu và quận chúa ta đều biết hết. Năm mười tuổi, Kiến Chu xảy ra chuyện, cũng là do Thập Thất cứu giúp kịp thời, nàng mới may mắn không chết.'' Lục Kiến Chu nói, chính là lời của Tam đương gia không sót một chữ. Mặc dù sau khi dịch dung thành Lục Thập Thất mới biết y nổi danh là tới lui không thấy tăm hơi, nhưng dù sao người này cũng được xem là ân nhân cứu mạng của nàng, ''Khi đó Thập Thất cũng mới vừa đến tuổi cập kê, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiến Chu bị bắt đi, đợi một lúc lâu sau mới tìm được người lên núi cùng, khi đến nơi, nàng chỉ còn lại nửa cái mạng.''
Niên Niệm Thi nghe nàng miêu tả, cũng có thể tương tượng ra tình cảnh khốc liệt lúc ấy, "Những điều này ta đều biết. . . Thế nhưng khi đó ta còn nhỏ, ta cái gì cũng không làm được....Nàng đi đâu, xảy ra chuyện gì họ cũng không cho ta biết, nhờ chuyện xảy ra với Phần Tuy, ta mới biết được từ miệng của nhũ mẫu.''
"Nàng không trách ngươi.'' Lục Kiến Chu nhớ tới chuyện về đoạn trường thảo, càng thêm bi thương, "Nàng chỉ là sợ hại ngươi quay về dáng vẻ trước kia, nếu không cố gắng của nàng đều sẽ uổng phí.''
''Dáng vẻ trước kia? nàng còn nhớ sao?'' Dáng vẻ của Niên Niệm Thi trước kia, chính là thỉnh thoảng phát bệnh, mỗi một lần đều đau đến không muốn sống, cô độc, âm u, tịch mịch. . .Một nữ hài tử bị cơn ác mộng vô tận giày vò, chỉ có Lục Kiến Chu tìm đến nàng chơi, mới có thể giúp nàng có chút sinh khí.
Lục Kiến Chu gật đầu: ''Nàng chết không thành, nguyền rủa của ngươi sẽ vẫn còn, nếu nhất định muốn ở bên nhau, chỉ sợ lại hại ngươi bị những cơn ác mộng trước kia giày vò, so với chết còn tốt hơn... Kiến Chu không muốn như vậy.''
"Nếu như nàng không xuất hiện, ta vẫn sẽ quay về dáng vẻ khi xưa...'' Niên Niệm Thi lại kết luận, ''Ngươi để cho ta chính miệng nói với nàng, để cho nàng nghe thấy ta xin lỗi vì chuyện xưa, có được hay không?''
Lục Kiến Chu xót xa mà nhìn nàng, đáy mắt sầu bi của Niên Niệm Thi như đang níu lấy lòng của nàng, cuối cùng nàng vẫn chỉ có thể nói một câu, ''Không thể.''
Esley: haizzz Niệm Thi à ~~~ Quận chúa à ~~~




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện