Lão Vương hoàn toàn nghiêm túc lái xe, cũng không để ý đến động tác của Lạc Minh Dịch, nhưng Trì Oánh lại cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Hắn......!Hắn tại sao lại bỗng nhiên cởi áo ra?
Lạc Minh Dịch xem Trì Oánh ngay trước mặt mình như không khí, nhanh nhẹn cởi quần áo, sau đó đặt sang một bên rồi tìm một chiếc áo sơ mi từ trong túi ra.
Trì Oánh tuy rằng cảm thấy bản thân làm vậy là không đúng, nhưng mắt cô không tài nào rời được kính chiếu hậu.
Có điều......!Dù sao thì hắn cũng có thay quần đâu, cũng không tính là trống không.
Dáng người Lạc Minh Dịch......!Cũng được quá đi......!
Nghĩ đến đây cô đột nhiên lắc lắc đầu, sao cô lại giống như một kẻ biến thái thế này? Tiểu Hà nhập vào người à?
Chờ đến lúc xe dừng lại, Lạc Minh Dịch đã chỉnh xong quần áo, cả người mặc một bộ vest chỉnh tề rồi bước xuống xe.
Trì Oánh sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, một lúc sau mới phát hiện sự bất thường: "Tại sao lại dừng lại ở đây?"
Khách sạn Tùng Hoa?
Hắn đưa cô đến một khách sạn năm sao lớn để làm cái gì?
"Đương nhiên là ăn cơm," Lạc Minh Dịch nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc, "Buổi trưa cô không ăn sao? Cô không thấy đói à?"
"Tôi......"Trì Oánh lúc này mới cảm thấy đói bụng, vừa nãy vẫn luôn xem......!Cho nên cũng không cảm thấy đói.
Chẳng lẽ đây là "Tú sắc khả xan*?" trong truyền thuyết.
*Bữa ăn đẹp: Màu sắc đẹp có thể ăn được, thành ngữ này được phát âm là xiù sè kě cān, có nghĩa là màu sắc đẹp có thể làm cho người ta quên đói.
Tả một người có ngoại hình rất đẹp hoặc cảnh rất đẹp.( Theo Baidu)
Xùy, cô nào phải loại người này chứ.
"Anh bao?" Trì Oánh cần thiết muốn xác nhận một chút, nếu là cô mời thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ vào một nơi như vậy.
"Ừ," Lạc Minh Dịch cười nhạo, "Gọi món gì thì gọi đi."
Trì Oánh mắt sáng rực lên, "Vậy tôi có thể gọi món tôm hùm và cua lớn không? Chính là cái loại so với đầu tôi còn lớn hơn đó?"
"Có thể," Lạc Minh Dịch nói, sau đó lại châm vào một câu, "Nếu cô có thể ăn hết."
"Anh đừng có coi thường tôi!" Trì Oánh vui vẻ mà đi vào khách sạn, người phục vụ lập tức đến chào hỏi rồi dẫn họ vào phòng riêng nhỏ
"Có cua lớn không?"Trì Oánh nói ngay lập tức.
"Có cua hoàng đế vừa đến......" Người phục vụ nói.
"Đem cua lên trước đã, ăn xong tính tiếp." Trì Oánh lập tức nói.
Cô đã muốn ăn cua lớn từ lâu, nhưng vì đắt quá nên vẫn không dám mua.
Cô đã lên mạng tra rồi, một con phải mất vài trăm, tuy là không đến mức mua không nổi, nhưng thật sự thì không dám mua.
Người phục vụ lại hỏi Lạc Minh Dịch: "Lạc tổng ngài muốn ăn gì? Có giống lần trước không?"
Lạc Minh Dịch lắc đầu, "Cũng giống cô ấy."
Người phục vụ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói gì.
Trì Oánh nghe hắn nói, Lạc Minh Dịch hẳn là khách quen, cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc, "Anh bị suyễn, có ăn được hải sản không?"
"Tôi không bị dị ứng với hải sản," Lạc Minh Dịch nói, "Những thứ gây dị ứng mới gây phát bệnh suyễn."
"Vậy anh bị dị ứng với cái gì?" Trì Oánh nói, "Nói đi, sau này tôi sẽ chú ý."
"Phấn hoa Tulip." Lạc Minh Dịch nói.
Trì Oánh "Ồ" một tiếng, cô chưa từng nghiên cứu gì về hoa, bình thường sẽ không biết Tulip trông thế nào.
Có điều cô không mấy khi mua hoa, cho nên chắc cũng sẽ không đem phấn hoa Tulip đến gần Lạc Minh Dịch.
Không lâu sau, người phục vụ đến dọn đồ ăn.
Có hai con cua cực to trong hai cái đĩa lớn tinh xảo, và một đĩa sốt nhỏ và giấm được đặt bên cạnh.
Nó thực sự là một con cua siêu cấp lớn, Trì Oánh mới chỉ nhìn thấy kích thước này ở trong TV.
Chỉ mới ngửi mùi thôi mà cảm giác như nước miếng sắp chảy ra!
Nhấc mai cua lên, nhìn thoáng qua có thể thấy gạch cua chảy ra, nhìn vào thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.
Cô dùng đũa gắp một miếng gạch cua và cho vào miệng cùng với một chút giấm cua.
Hạnh phúc đến muốn bay lên!
Ăn một lúc mới cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt nhìn về phía Lạc Minh Dịch, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười.
Cô trừng hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nghĩ tôi ăn của anh sao...!Ah Thật sự là đang ăn của anh nhưng vậy thì sao? Anh không ăn phần của mình đi nhìn chằm chằm tôi làm gì?
Lạc Minh Dịch mỉm cười, cười nói: "Tôi sợ cô không đủ ăn."
Trì Oánh ngẫm nghĩ một hồi, hình như đúng là vẫn...!ăn chưa đủ! Tuy là cua to nhưng hầu hết đều là vỏ cua, thịt thật sự không đủ cho cô ăn...! Không, chắc cũng đủ ăn rồi, nhưng hiếm khi được người ta đãi nên cô chỉ ăn vừa đủ là không hài lòng.
Mục tiêu của cô là đỡ tường ra cửa!
"Nếu không......thì gọi thêm một con tôm hùm?" Trì Oánh thử thăm dò