Edit: Tiểu Vũ
___________________________
Trì Oánh nhìn thấy cách đây không xa, ở phía trước có một cửa hàng treo biển "Sườn xám định chế*", liền duỗi tay chỉ chỉ "Đi qua kia nhìn xem đi!"
*Sườn xám định chế: kiểu hàng đặt trước mấy chiếc sườn xám ấy
Tiểu Hà nhìn theo hướng cô chỉ mà nhìn thoáng qua, đen mặt mà giữ tay cô lại "Hay là thôi đi, nếu cậu muốn mặc sườn xám đến vậy, tớ dẫn cậu đi tiệm khác, ở đây quá mắc."
Trì Oánh cảm thấy rất kỳ quái "Không phải cậu đã từng nói nói quần áo là phải đầu tư sao? Mình thấy cậu khi mua quần áo cũng không thấy cậu kêu đắt a!"
Cô hiểu rất rõ Tiểu Hà, chỉ cần là quần áo đẹp, nàng ta căn bản mặc kệ giá cả. Kể cả khi nàng ta dùng một tháng tiền lương chỉ để mua một chiếc váy, đều không thấy nàng nhíu mày lấy một cái.
Tiểu Hà vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trì Oánh,thấm thía nói "Tớ mua đồ đều đẹp, tiêu nhiều tiền cũng không đau lòng. Cậu muốn tớ đề cử quần áo đẹp thì tớ không ngăn cản, chỉ là...... Cậu mặc sườn xám không đẹp lắm, mặc được hai lần có lẽ lần sau sẽ không mặc nữa, mua quần áo đắt như thế thì có lợi gì?"
Trì Oánh: "......"
Cô có thể nói được gì nữa sao?
Cửa hàng Tiểu Hà giới thiệu chính là một cửa hàng chuyên bán sườn xám, vừa bước vào cửa, nhân viên nữ rất nhiệt tình mà đi tới đón, giới thiệu cho cô những kiểu dáng mới nhất.
Trì Oánh nhìn thấy một chiếc sườn xám màu tím nhạt, trên váy thêu hoa tử đinh hương, cô liền cúi đầu nhìn về phía búp bê tiểu Lạc, phát hiện ra ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào chiếc sườn xám kia.
Chắc chắn, bộ sườn sám này không sai được.
Tiểu Hà nhìn thoáng qua chiếc sườn xám kia, khẽ nhíu mày "Kiểu dáng này có phải đã quá cũ rồi không? Cảm giác giống như mười mấy năm trước ấy......"
Nhân viên nữ mỉm cười nói: "Vị mỹ nữ này ánh mắt thật tốt, đây là trang phục thời xưa, là kiểu dáng của mấy năm trước, cho nên mới có hương vị cổ kính. Nếu mỹ nữ thích kiểu dáng mới, ta có thể đề cử vài kiểu cho cô."
Trì Oánh nói: "Bộ này, ta có thể thử hay không?"
Nhân viên nữ lễ phép mỉm cười như cũ: "Vui lòng chờ một lát, để tôi tìm một chút."
Nhân viên nữ vào bên trong một căn phòng, chốc lát sau liền cầm một bộ sườn xám cùng ra, đưa cho Trì Oánh "Cô hãy thử cái này xem."
Trì Oánh cầm bộ sườn xám, ném vỏ bọc ngoài cho Tiểu Hà, đi tới phòng thử đồ thay.
Cô vừa đi ra, liền nhìn thấy ánh mắt của búp bê tiểu Lạc đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu Hà nghiêng đầu, âm thầm đánh giá cô, chậm rãi nói: "Vẫn có thể mặc, tuy rằng phần ngực với phần mông có chút rộng, phần eo lại có chút chặt..."
Trì Oánh: "Cậu câm miệng cho tớ!"
Tiểu Hà hì hì cười, cúi đầu hỏi búp bê tiểu Lạc: "Minh Dịch lão công, lão bà của ngươi mặc bộ này có đẹp không?"
Búp bê tiểu Lạc nhỏ giọng trả lời: "Đẹp...."
Tiểu Hà cười ha ha, "Cứ nói đi, người này thiểu năng trí tuệ không có thẩm mỹ, nó mà trả lời thì chắc tám phần là cho qua."
Trì Oánh thanh toán tiền xong, Tiểu Hà vẫn kiến nghị nàng ở lại mua thêm vài bộ quần áo, hơn nữa còn mãi biểu thị, nàng mặc bộ quần áo này là tuyệt đối tuyệt đối không hợp.
Cái này khiến cho Trì Oánh có chút mông lung, thừa dịp Tiểu Hà đi WC, nàng liền hỏi búp bê tiểu Lạc: "Tôi mặc sườn xám thật sự đẹp sao? Sao mà tôi cảm thấy nó cũng giống như bình thường vậy?"
Búp bê tiểu Lạc: "Năm đó mối tình đầu của hắn mặc sườn xám cũng giống cô vậy, cô ấy khi đó mới mười bốn, còn chưa dậy thì tốt, cũng có dáng người như cô. Hiện tại mặc dù tôi đã không gặp cô ấy mười lăm năm, nhưng trong ấn tượng của tôi thì bộ dáng của cô ấy vẫn như cũ, cũng chính là dáng người này của cô, yên tâm đi, không có đối lập thì sẽ không có thương tổn."
Trì Oánh: "......"
Linh hồn búp bê Lạc là tới trông vào ba tháng sau, hắn đương nhiên là đã gặp mối tình đầu khi trưởng thành, đôi mắt hướng đến dáng người của Trì Oánh nhìn vài cái, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi làm sao mà bảo trì được dáng người năm mười bốn tuổi không dậy thì vậy?"
Trì Oánh túm lấy cổ của búp bê tiểu Lạc, quay 720 độ, sau đó đem hai chân của nó thắt nút, nhét đầu nó vào.
......
Sáng hôm sau, Trì Oánh không tự nhiên mà mặc chiếc sườn xám mới mua, đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Lạc thị.
Cô đi đến bộ phận nhân sự để đăng ký, quản lý bộ nhân sự là một người trung niên mập mạp, họ Vương. Nhìn tư liệu của Trì Oánh, trên mặt hắn chất đầy ý cười "Ngươi chính là trợ lý mới được mời của Lạc tổng phải không, ngươi chắc phải có cái gì hơn người khác đi?"
Trì Oánh nghe hắn nói, sau đó liền buồn bực "Tôi không thể đơn thuần dựa vào giá trị nhan sắc sao?"
Vương quản lý vẫn cười như cũ: "Đúng đúng đúng...... Tiểu cô nương rất..rất xinh đẹp, ha ha ha ha......"
Trì Oánh: "......"
Sao lại cảm thấy đối phương khen cô xinh đẹp cảm giác quá miễn cưỡng đi? Cô thấy mình tốt xấu vẫn được coi là một mỹ nữ mà nhỉ?
Vương quản lý đem hết những thủ tục làm tốt, nói: "Được rồi, Lạc tổng đang ở văn phòng, chỉ cần đi ra cửa quay phải và đi thằng về phía trước là có thể thấy được. Trợ lý của hắn cũng ở...... Đúng rồi, ta quên nói, trợ lý trước của hắn không từ chức, bây giờ thêm ngươi đến thì hiện tại hắn có tới hai trợ lý."
Sau đó hắn lại lộ ra vẻ mặt tươi cười "Làm cho tốt! Cố lên! Ta xem trọng ngươi nha!"
Trì Oánh: "......"
Cô ra khỏi bộ nhân sự, sau đó liền đi tới văn phòng của Lạc Minh Dịch.
Cửa đang đóng, cô liền gõ gõ một cái "Lạc tổng, ta là trợ lý mới tới."
Bên trong không có động tĩnh, cô lại gõ cửa thêm vài cái, vẫn như cũ, không có cái gì đáp lại cô.
Nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao lại thế này? Không ở bên trong sao?"
Búp bê tiểu Lạc: "Chắc là hắn cố ý không để ý tới cô, muốn cho cô biết tay, đừng quên hắn mời cô tới chính là để chỉnh cô cho xả giận."
Trì Oánh: "Tôi nên làm gì bây giờ?"
Ragdoll Lạc: "Cho hắn tức chết."
Trì Oánh ho khụ một chút, lên giọng nói: "Lạc tổng hình