Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Kẻ Thứ Ba Mà Cũng Kiêu Ngạo


trước sau

Advertisement



“Tổng giám đốc Giản đúng là phô trương thật đó”.

Tổng giám đốc Giản đúng là phô trương thật.

Mọi người sửng sốt, nhìn ra bên ngoài cửa.

Lâm Khiếu Phương và Tần Dật Thanh đi đến, ý cười của Lâm Khiếu Phương không chạm đến đáy mắt: “Xem ra tổng giám đốc Giản vẫn không nhớ rõ bài học nhỉ?”.


Sắc mặt cha Giản đột nhiên thay đổi!
Có nhân viên đứng ngoài cửa nhìn lén rồi thì thầm nói chuyện với nhau: “Đó là ai vậy?”
“Đó là một ông chủ của nhãn hiệu cực kỳ xa xỉ, Tần Dật Thanh người thừa kế của nhà họ Tần, một người nữa càng không với đến được, anh ta là trợ lý của vị kia...”
Nhân viên âm thầm nói ra một cái tên, các đồng nghiệp đều trợn mắt, im như ve sầu mùa đông.

Tuy nói Lâm Khiếu Phương là trợ lý, nhưng thực tế lại là sĩ quan quân đội, thân phận địa vị vẫn còn bày ra đó, anh ta tự đến đây, nói không chừng là đại diện cho vị kia tự đến...!Việc này sẽ ầm ỹ lớn lắm đây.

Đôi mắt Diệp Gia Trường giật giật, đương nhiên cũng hiểu được địa vị và thân phận Lâm Khiếu Phương, ông ta hung ác trợn mắt nhìn nhìn Diệp Mộc Châu, đúng là đồ sao chổi!
Còn sắc mặt cha Giản lại thay đổi rất nhanh, hai người trước mặt này đều là người mà ông ta không thể đắc tội nội, chỉ có thể cười hỏi: “Tổng giám đốc Tần, sĩ quan tâm, sao hai người lại đến đây?”
“Không tới sẽ không biết là tổng giám đốc Giản làm trái lời của ngài Cửu chúng tôi, tôi đã nhớ ngài Cửu đã ra cho ông, ông cụ Giản cùng với cô Giản, là trong vòng một ngày phải đến xin lỗi với cô Mộc Châu”.

Lâm Khiếu Phương nhàn nhạt nói: “Tại sao bây giờ lại thành tổng giám đốc Giản ép cô Mộc Châu xin lỗi? Giản Ngưng Tuyết hãm hại cô Mộc Châu không thành ngược lại tự mất mặt, chỉ có thể nói Giản Ngưng Tuyết ác độc không có đầu óc, liên quan gì đến cô Mộc Châu?”
Những người đứng bên ngoài nghe vậy đều không khỏi sửng sốt.

Hôm nay nghe tổng giám đốc Diệp nói, có cả là một cái sao chổi hay gây chuyện, mới này còn nói dù nhà họ Giản có đánh chết cô cả cũng được.


Cuối cùng việc này lại thành nhà họ Giản sai, cô cả mới là người bị hại?
Cha Giản tức đến đỏ mặt: “Sĩ quan tâm, có vài lời không thể nói vậy được! Diệp Mộc Châu phá hỏng bữa tiệc của chúng tôi.”
“Tôi hiểu ra rồi, ý của tổng giám đốc Giản là cô Mộc Châu không ngoan ngoãn
để Giản Ngưng Tuyết hãm hại, chính là cô ấy sai.

Giản Ngưng Tuyết muốn ai chết, nếu người nọ may mắn sống sót, nhà họ Giản sẽ đuổi giết đến cùng, là ý vậy nhỉ?
“Sĩ quan Lâm!” Cha Giản tức giận rống lên, không sai, ông ta nghĩ vậy đấy, có gì sai sao?
Con gái ông ta chính là người phụ nữ cao quý nhất thế giới này, người tôn quý như cô ta hãm hại Diệp Mộc Châu, Diệp Mộc Châu hẳn phải mang ơn đội nghĩa để yên cho cô ta hại mới đúng!
Tại sao lại trách Ngưng Tuyết?! Không khí nhất thời rơi vào thế giằng co.

Diệp Gia Trường tâm phiền ý loạn, hai phía đều là người ông ta không đắc tội nổi, nếu như đắc tội phía nào thì ông ta cũng toi đời!
Đều do cái sao chổi Diệp Mộc Châu này, sao cô không chết ở ngoài đi cho rồi?
Diệp Gia Trường cắn răng, cười lấy lòng: “Sĩ quan Lâm, ngài...!Ngài hiểu lầm rồi, tổng giám đốc Giản đến đây để xin lỗi, tôi đã thay Mộc Châu nhận lời xin lỗi, vả lại, chuyện này là do Mộc Châu sai.”
“Tổng giám đốc Diệp vẫn nên im miệng thì hơn”.


Lâm Khiếu Phương cười nhạo ngắt lời: “Xảy ra chuyện này, ông không tìm hiểu tình hình trước tiên, cũng không che chở cho con gái, mà suy nghĩ đầu tiên chính là đẩy cô Mộc Châu ra chịu chết”.

“Sao nào, cô Mộc Châu đã kết hôn cản trở con đường của đứa con gái riêng Diệp Khánh Thi, nên ông nóng lòng muốn cô ấy chết sao? Cũng đúng, nếu cô ấy chết thì tài sản của mẹ cô ấy đều thành của ông”.

Dường như nhân viên đã nghe được tin tức lớn, một truyền mười mười truyền trăm.

Dương Thanh Nguyệt hơi đổi sắc mặt, Sĩ quan Lâm là người bên cạnh vị kia, tại sao lại giúp Diệp Mộc Châu?
Người mà vị kia coi trọng chính là Khánh Thy, có phải là sĩ quan Lâm đã nhầm hay không?
Không được, không thể để Diệp Mộc Châu tiếp tục đắc ý như vậy được!
“Sĩ quan Lâm, có lẽ có việc ngài không biết, tính cách của đứa nhỏ Mộc Châu không tốt, lần này là con bé sai..”.

Lâm Khiếu Phương nhàn nhạt liếc qua: “Chỉ là một ả tình nhân chưa kết hôn với Diệp Gia Trường mà cũng không biết xấu hổ nói cô cả nhà họ Diệp không đúng, bây giờ kẻ thứ ba đều kiêu ngạo vậy sao?”



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện