Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Giận Dỗi Lâu Như Vậy Vẫn Chưa Nguôi Giận Sao


trước sau

Advertisement



Hoắc Việt Bách đột ngột dừng xe: “Diệp Mộc Châu, em không muốn sống nữa đúng không?”
Nhưng sau khi dừng xe, ven đường đã không còn một bóng người.
Nhảy ra khỏi chiếc xe đang lao nhanh như bay chẳng khác nào muốn chết, trái tim Hoắc Việt Bách đập thình thịch.

Anh gần như là không thể khống chế thân thể của chính mình, bước từng bước đến bên cạnh vách núi.
Sao cô lại dám nhảy xuống?
Có phải cô thật sự nghĩ rằng cái mạng của mình không đáng bao nhiêu tiền hay không?
Hô hấp của Hoắc Việt Bách run rẩy.

Một phút sau, đội vệ sĩ của Lâm Khiếu Phương đã tới, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Mảnh đất này mênh mông vô bờ, chỉ cần bà chủ ở chỗ này thì chắc chắn sẽ có thể tìm được.
Lâm Khiếu Phương nhìn mặt đất một chút rồi nhìn vách núi một chút, hoàn toàn không có ai cả, cũng không có vết máu.
Hơn nữa bà chủ điên rồi sao? Sao tự dưng lại nhảy ra khỏi xe? Lâm Khiếu Phương nuốt nước bọt, đang định nói gì đó thì nhìn thấy sắc mặt âm u nặng nề của ông chủ, anh ta nuốt những lời định nói vào trong.
Tìm kiếm xung quanh nửa tiếng đồng hồ vẫn không phát hiện được bất cứ thứ gì, sau đó Lâm Khiếu Phương nhìn thấy trên hòn đá có một sợi chỉ bạc rất nhỏ.
Còn có một trang giấy.


“Cái đó, ông chủ, bà chủ để lại cho anh mấy câu.

Trái tim Hoắc Việt Bách hẫng một nhịp.
Đó là một tờ giấy ăn, dùng bút kẻ mắt viết qua loa mấy chữ...
“Tên khốn, có phải anh đang tìm tôi không? Lêu lêu lêu,
lúc anh đang ở đây tìm tôi thì tôi đã đến nhà họ Giản rồi ...”
Hoắc Việt Bách: “.


Được lắm.
Sự đau lòng loé lên trong mắt vừa nãy cùng với tâm tình sợ hãi đã biến mất.
Anh cong khoé môi thờ ơ nói: “Đi đến nhà họ Giản” Bắt cô gái nhỏ không biết nghe lời.
Diệp Mộc Châu ngâm nga một bài hát nhỏ đi đến nơi nhà họ Giản mở tiệc.

Cô ở đây chờ đợi Tần Dật Thanh.
Chắc chắn Hoắc Việt Bách sẽ không mang cô vào, chính cô tự đi vào thì sẽ bị vệ sĩ ngăn lại.

Dù sao thì cô cũng ở đây để chống hàng giả, cứ đi vào là được.
Có lẽ Tần Dật Thanh kẹt xe ở trên đường, chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh ấy tới, Diệp Mộc Châu nhíu mi chậc một tiếng.

Nếu anh Ba không tới, chắc là cái tên khốn Hoắc Việt Bách kia đã nhìn thấy từ giấy và đang chạy tới đây rồi.
Nếu như chạm mặt thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
Cách đó không xa, Giản Ngưng Tuyết đang tiếp khách bỗng nhiên híp mắt một cái, nhỏ giọng oán giận với cô con gái nhà giàu ở bên cạnh: “Mới thấy một người mà tôi không tích.

Tôi không mời cô ấy, cũng không biết tại sao cô ấy lại tới”.
Hôm nay có không ít người muốn nịnh bợ nhà họ Giản, cô Hà ở bên cạnh nghe được câu này lập tức hỏi: “Ai lại không biết xấu hổ như thế? Không có thư mời mà cũng muốn tới?”
“Haiz..” Giản Ngưng Tuyết cố ý thở dài, giọng điệu mất mác: “Thôi bỏ đi...!tôi cũng không còn cách nào với cô ấy cả, ai bảo bây giờ cô ấy là người quan trọng với anh Việt Bách cơ
chứ? Tôi cũng đành phải để cô ấy.”
Con người của cô Hà lưu chuyển: “Ngưng Tuyết, cô nói người phụ nữ này quyến rũ ngài Cửu sao? Vậy chẳng phải cô ta là kẻ thứ ba rồi?”
Giản Ngưng Tuyết cắn môi: “Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại trở về, cũng không biết có phải anh Việt Bách dẫn cô ta tới hay không...!Thôi bỏ đi, chúng ta làm như không nhìn thấy là được rồi”

Cô Hà vốn dĩ muốn nịnh bợ Giản Ngưng Tuyết, nghe những lời này thì tất nhiên không thể làm như không nhìn thấy.
Nếu như cô ta có thể giúp cô Giản đánh đuổi người phụ nữ kia thì...
Nhất định cô Giản sẽ nhớ kỹ cô ta!
Cho nên cô Hà kéo tay của Giản Ngưng Tuyết, căm phẫn sục sôi nói: “Ngưng Tuyết, sao có thể bỏ qua như thế được? Tôi ghét nhất là loại người chuyên làm kẻ thứ ba này, cô ta.

dựa vào cái gì để tới đây tham gia buổi tiệc chứ? Một kẻ thứ ba mà thôi, đến trước mặt vợ chưa cưới chính thức mà cô ta còn không cảm thấy mất mặt, người như vậy ngay cả tôi cũng thấy ghê tởm!”.
Giản Ngưng Tuyết do dự: “Thế nhưng tôi sợ anh Việt Bách sẽ trách tôi.”
“Ngưng Tuyết, cô quá lương thiện rồi.

Ngài Cửu sẽ không vì kẻ thứ ba mà so đo với cô đâu!”.
“Có được không vậy? Miệng lưỡi của cô ấy rất lợi hại”
Cô Hà lập tức nói: “Hôm nay là buổi tiệc của nhà họ Giản, cô không cần phải sợ cô ta, chúng ta đi đánh đuổi kẻ thứ ba!”
Diệp Mộc Châu đứng tại chỗ chờ đợi một lúc lâu, không đợi được Tần Dật Thanh mà ngược lại đợi được Giản Ngưng
Tuyết, còn có một cô gái mà cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô Hà che chở cho Giản Ngưng Tuyết ở phía sau, hừ lạnh một tiếng.
“Cũng không biết tại sao trên thế giới này lại có nhiều phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, biết rõ người ta đã có vợ chưa cưới mà còn đeo bám người ta.

Làm kẻ thứ ba không được nên tới buổi tiệc này phá rối sao? Tôi khuyên cô hãy mau đi đi, miễn cho bản thân mất mặt!”
Xung quanh có rất nhiều người, nghe được lời nói này của cô Hà thì đều nhìn lại.
Diệp Mộc Châu thản nhiên nhìn lướt qua cô ta một cái, không nói chuyện.
Cô Hà giận không có chỗ trút: “Tôi nói cô đó, có nghe thấy không?”
Lúc này Diệp Mộc Châu mới quay đầu lại, chậm rãi nói: “Không cần đầu óc thì có thể quyên góp cho người cần.

Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà đã ở đây mắng kẻ thứ ba này kẻ thứ ba nọ, cũng không biết là ai mất mặt.

Cô nói có đúng không, cô Giản?”.
Cả người Giản Ngưng Tuyết run lên.
Đúng, Diệp Mộc Châu không phải kẻ thứ ba, mà cô ta cũng không phải vợ chưa cưới của anh Việt Bách.
Thế nhưng những người khác đều cho rằng như vậy, Diệp Mộc Châu còn dám gả cho anh Việt Bách thì đó chính là lỗi của cô!
Cô Hà lập tức phản ứng lại: “Cô đang chửi tôi? Kẻ thứ ba như cô còn dám chửi tôi? Cô cút đi cho tôi, Ngưng Tuyết nói buổi tiệc nhà họ Giản không chào đón cô!”
Bỗng nhiên Diệp Mộc Châu thay đổi chủ ý.


Chống hàng giả cũng không cần phải đến hiện trường để
chống hàng giả.
Cô trực tiếp dùng Facebook của Star phát sóng trực tiếp Nguyệt Tực đang treo trong nhà cô là được, như vậy chẳng phải là đã chứng minh Nguyệt Tực của nhà họ Giản là giả rồi sao?
Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà vừa rồi cô lại không suy nghĩ cẩn thận!
Giản Ngưng Tuyết thở dài: “Thôi bỏ đi Hà Tĩnh, tôi biết cô ta sẽ không đi.”
Hà Tĩnh cắn răng, đi tới chỗ bảo vệ ở một bên: “Cô Giản không mời người phụ nữ này, đuổi cô ta đi đi!”
Đương nhiên bảo vệ sẽ nghe theo, trong lúc đang định đẩy Diệp Mộc Châu đi thì bỗng nhiên...
Một chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa khách sạn.
Nhà họ Giản đã bao trọn toàn bộ khách sạn Thế Kỷ Đai, vì vậy xe đậu ở nơi này nhất định là tới để tham gia buổi tiệc.
Mọi người trợn to hai mắt: “Vị này vậy mà lại tới đây.” “Trời ạ, nhà họ Giản thật là vinh hạnh.”
Diệp Mộc Châu nghe những lời này, còn tưởng rằng Tần Dật Thanh đã tới.
Đang định quay đầu lại gọi anh Ba thì bỗng dưng đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng.
Hoắc Việt Bách..

Vậy mà Hoắc Việt Bách lại tới trước!
Tên khốn này tới để giáo huấn cô sao? Anh cũng tán thành với Giản Ngưng Tuyết, muốn đánh đuổi cô?
Diệp Mộc Châu càng nghĩ càng tủi thân, cô không chịu nổi bầu không khí này.

Dưới ánh mắt dương dương đắc ý của Giản Ngưng Tuyết và Hà Tĩnh, cô dứt khoát đi trước, miễn
cho bị đuổi ra ngoài.
Cô hừ lạnh một tiếng, tức giận bỏ ra ngoài cửa trước, nhưng khi đi ngang qua Hoắc Việt Bách...
Một bàn tay ấm áp ngăn cản cô.

“Giận dỗi lâu như vậy, còn chưa nguôi giận sao?”



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện