“Thôi thôi, những người phụ nữ của cậu hay là những người dự phòng vẫn nên để cậu giữ lại tự mình mà thưởng thức đi.” Mạc Vũ Hàn mỉm cười trả lời.
Sau một hồi im lặng, Nhiếp Bách Khải lại hỏi: “Tĩnh Hi, chủ nhật này có một buổi tiệc của Toàn Đạm, cậu tính sẽ mang ai đi cùng?”
Nói tới đây, mấy người đều im lặng.
Trái lại Vũ Tĩnh Hi, trên gương mặt anh tuấn của anh lại có vài tia lo lắng.
“Không mang theo bạn nữ, lại không phải không được.”
Lạc Vi Hi hỏi: “Tĩnh Hi, có phải là bữa tiệc của Lý Gia và Hàm Ngưng phải không?”
Vừa mới nói ra tên này, anh ta đã bị Nhiếp Bách Khải bịt miệng lại.
Mà Vũ Tĩnh Hi, trong mắt anh bỗng sáng hẳn lên, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống: “Tôi không quen biết người này.”
Lý Toàn Đạm, anh họ Lý Hàm Ngưng, người thanh mai trúc mã của Vũ Tĩnh Hi.
Ở bên cạnh Vũ Tĩnh Hi suốt 26 năm qua, cũng là người duy nhất anh thừa nhận là bạn gái.
Tám năm trước, Vũ Tĩnh Hi 18 tuổi, khi đi du lịch ở Đạm Sơn, anh đã suýt bị chết đuối.
Trong nháy mắt anh mất đi ý thức, trong dòng nước trong suốt, một người phụ nữ đẹp như một nàng tiên cá bơi đến bên cạnh anh.
Cánh tay mềm mại ôm lấy eo anh, bờ môi đỏ son kề sát bên anh, đem không khí truyền cho anh.
Lúc ẩn lúc hiện, gương mặt của người phụ nữ kia lại có
đôi nét giống Lý Hàm Ngưng.
Mà lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện, mở mắt nhìn thấy người bên cạnh mình cũng là Lý Hàm Ngưng.
Cũng chính vì trải nghiệm đó, người trước đến nay không hề có hứng thú với phụ nữ như Vũ Tĩnh Hi cũng bắt đầu kết giao với cô ta.
Nhưng ai mà biết...
Ba người lại không dám nhiều lời, sau một lúc lâu mới có Nhiếp Bách Khải nhẹ giọng hỏi.
“Nghe nói gần đây, gia tộc Tư Đồ ở Mỹ đang bắt đầu coi trong ngành bất động sản ở Châu Á-Thái Bình Dương, Tư Đồ Triệt đã đến Thương Thành một thời gian rồi, không biết có đến đây không?”
“Tới Yến Thành sao? Không thể nào.” Lạc Vi Hi giật mình.
“Ai biết được cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mỹ đến bây giờ đã hoàn toàn loại bỏ được ảnh hưởng hay chưa, cũng khó trách bọn họ nhìn trúng vào thị trường của nước Trung Hoa chúng ta.” Nhiếp Bách Khải nhún vai.
“Không biết hắn là Tư Đồ Triệt hay là ai, sợ cái gì.” Ánh mắt của Vũ Tĩnh Hi lãnh đạm mang theo vài tia độc đoán.
Truyện convert hay :
Đô Thị Tiêu Dao Tà Y Lâm Thần