Cả ngày không nói một lời không ăn không uống, một lòng chỉ muốn giải thoát.
Cái chết của ba cô với cô đả kích quá lớn, áy náy tra tấn đến mức cô chỉ một lòng muốn chết để chuộc tội, không có chút ý chí cầu sinh.
Nam Cung Lâm dùng hết mọi biện pháp đều không có ích gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từng ngày từng ngày tiều tụy dần.
Thẳng đến một ngày, bác sĩ chẩn bệnh báo tin cô mang thai.
Cuối cùng, cái sinh mệnh nhỏ trong bụng lặng lẽ ra đời cứu vớt cô.
Đứa bé trong bụng lúc cô hai bàn tay trắng cho cô dũng khí sống sót một lần nữa, chịu tải sinh mệnh của cô.
Cùng lúc đó, cô cũng biết cha ruột của cô cư nhiên chính là Nam Cung Lâm.
Vận mệnh cũng thật quá châm chọc, mới vừa mất đi một người cha nuôi nấng cô lại đến một người cha ruột sinh ra cô.
Cô có phải hẳn là nên cảm động đến rơi nước mắt, quên đau xót, lập tức nhào vào lòng cha ruột, sau đó cảm tạ vận mệnh nhân từ hay không?
Cô căn bản không cách nào làm được lúc ba cô vừa mới chết không bao lâu liền lập tức nhận Nam Cung Lâm, trong lòng cô, đây không thể nghi ngờ là sự phản bội với Hạ Mạt Lâm.
Có lẽ loại ý tưởng này có chút quá khích, nhưng, mặc kệ trước đây, hay là hiện tại, cô cảm tạ Nam Cung Lâm vì cô làm mọi chuyện, lại không cách nào chấp nhận được ông, không có cách nào gọi ông một tiếng ba.
Ba cô, chỉ có một.
Tần Mộng Oanh có câu nói rất đúng, người tồn tại vĩnh viễn kém so với người chết đi.
Lúc ấy sau khi Nam Cung Lâm nói rõ chân tướng hoàn toàn không có bất cứ ý gì muốn ép cô chấp nhận ông, dường như chỉ đơn thuần kể lể sự thật.
Nhưng, cô lại có thể từ trong mắt ông nhìn thấy sự thấp thỏm bất an ẩn sâu, cùng với ngựa tốt……
Mà cuối cùng, đáp án của cô vẫn khiến ông thất vọng rồi.
Cô trước sau không quên được ý cười nơi khóe miệng ba cô trước khi chết.
Cô không cách nào tiếp thu Nam Cung Lâm.
Nam Cung Lâm tựa hồ cũng đã sớm liệu được kết quả này, trước sau như một mà dùng thân phận bạn bè đói xử với cô.
Ông biết cô chán