“Từ ngày mai hủy bỏ toàn bộ tìm kiếm đối với cô ấy.” Lãnh Tư Thần dùng thanh âm cương quyết nói.
“Ách……BOSS, anh không tìm chị dâu nữa?” Lương Khiêm kinh ngạc không thôi, cả người đều ngây dại, cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác.
Anh nghe lầm! Anh nhất định là đang nằm mơ đi!
“Mặt khác, ngày mai giúp tôi hẹn gặp Cung Hiền Anh.” Lãnh Tư Thần nói xong liền cúp máy.
Điện thoại đã cúp được mười phút, Lương Khiêm vẫn chưa bình tĩnh lại được, tiếp theo, nhanh vọt vào toilet dùng nước lạnh vẩy lên.
Lão đại cư nhiên từ bỏ tiếp tục tìm Hạ Úc Huân, không chỉ như thế còn muốn vui vẻ với người mới?
Ai có thể nói cho anh biết, sếp rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà đã thông?
Mặt trời ngày mai sẽ mọc lên từ bên nào?
-
Sáng ngày hôm sau, Tập Đoàn Thiên Úc.
Lúc Cung Hiền Anh mang gaiỳ cao gót mười hai cm, lắc lắc eo thon xoạch xoạch đi vào văn phòng tổng tài, nơi nào đi đến đều để lại một trận mùi hương nước hoa tường vi nồng đậm, toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều sôi trào.
BOSS bọn họ cư nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với phụ nữ sao! Ảo giác, đây nhất định là ảo giác!
Lương Khiêm nhìn cánh cửa kia, trong lòng thấp thỏm cực độ, lão đại anh ấy rốt cuộc muốn làm cái gì?
Theo anh nhiều năm như vậy, vẫn là một chút đều đoán không ra tâm tư của anh.
Cung Hiền Anh gõ gõ cửa đi vào, sau đó ngồi xuống sô pha, bỏ túi xách xuống, hai chân ưu nhã mà bắt chéo.
Cô một tay đỡ trán, khóe miệng nhếch lên, sau đó quyến rũ vô cùng mà nói ra một câu: “Lãnh Tư Thần, thì ra anh không phải GAY! Coi trọng tôi…… Xem như là anh tinh mắt!”
Lãnh Tư Thần từ một đống văn kiện ngẩng đầu lên, mười ngón đan vào nhau, hơi hơi chống cằm, tầm mắt dừng trên người cô gái ngổi ở sô pha, bất động thanh sắc mà đánh giá cô, hơi có chút ý vị tìm tòi nghiên cứu.
Cung Hiền Anh cũng không chút nào ngượng ngùng mà nhìn lại.
Một lát sau, Lãnh Tư Thần đứng lên, đi từng bước đến gần cô, lúc đứng trước mặt cô đột nhiên cúi người đem cô ôm giữa hai tay, hơi thở nam tính trong nháy mắt vây quanh cô, môi mỏng gợi cảm của anh cơ hồ dán sát vành tai cô, nói: “Tôi có phải