Hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện.
Trước khi đi vào phòng bệnh, Nam Cung Lâm còn không quên để lại cho Lãnh Tư Thần một câu: “Phải biết rằng nhóm máu A RH- là nhóm máu thực sự trân quý, trận giao dịch này cũng không nhất định là bất lợi với cậu.”
Lãnh Tư Thần khinh thường mà cười nhạt một tiếng, cái lão đàn ông đáng chết kia, được tiện nghi lại khoe mã.
Bất quá trong lòng anh cũng hiểu, đang ông như Nam Cung Lâm căn bản không thiếu tiền, nếu không phải anh ta thật sự cố ý hỗ trợ, ngay từ đầu đã không thèm lợi dụng máu của bản thân cùng người khác làm loại giao dịch này.
Tuy rằng bị người khác uy hiếp lợi dụng trong lòng không vui, nhưng, vẫn là muốn cảm tạ sự xuất hiện của anh ta.
Phòng bệnh an tĩnh, chỉ có thanh âm máu tí tách từ cơ thể một người chảy vào cơ thể một người khác.
Nam Cung Lâm trở mình nằm nghiêng, một bàn tay gối sau đầu, tò mò mà đánh giá Hạ Úc Huân sắc mặt nhợt nhạt suy yếu trên giường bệnh bên cạnh.
Vừa liếc mắt nhìn một cái, Nam Cung Lâm cảm giác tim đập đã rơi rớt nửa nhịp.
Cô bé này sao lại giống một người đến vậy, một người phụ nữ anh chon sâu tận đáy lòng nhiều năm rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu không trang điểm chỉ có nét thuần tịnh ngây thơ, tựa như một dòng suối nhỏ chảy qua khe núi, khiến tâm tình người khác thoải mái.
Khó trách cô có thể hấp dẫn ánh mắt Lãnh Tư Thần, ngay cả anh đều không thể không thừa nhận, cô bé này thực đặc biệt.
Trên người cô có một cổ khí chất thực độc đáo, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không biết, nhưng không biết như vậy lại càng tăng thêm lực hấp dẫn của cô. Nam Cung Lâm thường tự kỷ cho rằng, anh có một đôi mắt giỏi về phát hiện cái đẹp.
Nhìn dáng vẻ cô ngủ không an ổn, vẫn luôn nhíu mày lại, khi thì huy động đôi tay nhỏ một chút, vẻ mặt quật cường mà bị thương kia nhìn khiến lòng anh không hiểu sao bỗng nhiên co rút đau đớn.
Thình lình nảy sinh cảm giác thân thiết khiến Nam Cung Lâm nhịn không được muốn đến gần cô.
Nhưng, anh mới vừa vươn tay, đã bị người nào đó đột nhiên từ giữa không trung chặn đứng.
“Ông lại muốn làm cái gì?” Lãnh Tư Thần như dã thú bảo hộ lãnh địa cảnh giác mà nhìn anh.
Nam Cung Lâm bất mãn mà bĩu môi, nói: “Động tác thật đúng là nhanh…… Tôi cho cô bé nhiều máu như vậy, chạm một