Lam Hạo Dương là tay già đời, bầu không khí bị Lãnh Tư Thần đông lại rất nhanh đã bị hắn làm cho ấm lên.
“Oa! Tôi rút được Đại vương rồi! Tiểu vương là ai, mau đứng ra cho bổn tiểu thư chà đạp!” Thanh âm hưng phấn của cô gái vang lên trong phòng bao.
Kết quả nửa ngày không ai nói chuyện, lúc tất cả mọi người đều đang tìm được người rút lá Tiểu Vương, Lam Hạo Dương liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh thần sắc tựa hồ càng ngày càng không kiên nhẫn, đem lá bài của anh trên bàn trà cầm lên vừa thấy……
Quả nhiên là anh!
“Tiểu Thi a, là Lãnh tổng!” Lam Hạo Dương đem lá bài của Lãnh Tư Thần đưa ra cho cô gái nhìn.
“A! Lãnh tổng thực xin lỗi thực xin lỗi!” Tiểu nha đầu le lưỡi, sợ tới mức vội vàng áy náy nói.
“Thực xin lỗi gì chứ, là anh ta cũng vẫn chà đạp được a! Đừng nương tay nha em gái!” Lam Hạo Dương xúi giục nói.
“Em cũng không dám……” Cô gái tên Tiểu Thi sợ hãi mà nhìn khuôn mặt người đàn ông với khóe mắt sang sủa giấu trong bóng tối.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn Lãnh Tư Thần gần như vậy, chậc chậc, quả thực so với trong lời đồn còn dọa người hơn, thật không hiểu được chị cô sao có thể mê mẩn người này như vậy, khẩu vị cũng quá nặng rồi!
Thôi được, xem như nể mặt tình chị em, cô liền nhân cơ hội giúp chị mình một lần đi! Dù sao cơ hội như vậy chính là ngàn năm có một a!
“Lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm?” Tiểu Thi nhẹ giọng hỏi.
Lãnh Tư Thần cũng không biết suy nghĩ cái gì, chung quanh vô cùng náo nhiệt, anh lại giống như trong một thế giới khác, không hợp nhau.
Tiểu Thi có chút xấu hổ, vốn tưởng rằng sẽ không chờ anh trả lời, chuẩn bị tự mình giảng hòa, không nghĩ tới đột nhiên nghe được ba chữ ——
“Đại mạo hiểm.”
“A hả……” Tiểu Thi lộ vẻ kinh ngạc, những người khác cũng không sai biệt lắm là phản ứng này.
Bọn họ đều cho rằng Lãnh Tư Thần sẽ lựa chọn lời nói thật lòng, kỳ thật bằng không, đối với Lãnh Tư Thần mà nói, đại mạo hiểm không đáng sợ, lời nói thật lòng mới đáng sợ.
Ở đây chỉ có Lam Hạo Dương tương đối quen thuộc với anh, biết thói quen này của anh, cho nên không giật mình.
Tiểu Thi như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, mắt mở to sang lấp lánh, lấy hết can đảm, nói: “Như vậy, chờ lát nữa