Xe lái thẳng vào thành phố, con đường có rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Paris, tiểu yêu quái dần không thấy đau nữa, chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Lola đảm nhận vai trò giới thiệu cho Vương Nhất Bác, còn nói sau này sẽ dẫn cậu đi thăm thú từng nơi.
Tiểu yêu quái gật đầu một cái, cậu phát hiện Paris có rất nhiều cây cầu, một vài trụ cầu có người đàn ông đứng bên trên, anh ta cưỡi ngựa, trong tay cầm thanh trường kiếm, cùng chỉ về một phương.
Chỉ vào trái tim Paris, có chút đau.
Giống như Lola đã nói, Paris đẹp hơn Cairo, mỗi một kiến trúc đều có nét chạm trổ tinh xảo, người mới đến đây sẽ nhìn mãi không thấy chán, nhìn không chớp mắt.
Chỉ có tiểu yêu quái, ánh mắt cậu tựa như thanh kiếm trên lưng ngựa, từ trước đến giờ chỉ nhìn về một nơi.
Mắt thấy đã sắp đến đường Faubourg, Lola đã đặt chỗ ở nhà hàng, định dẫn Vương Nhất Bác đi ăn tối.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là sếp gọi tới, Lola tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, bảo mọi người im lặng, cô ấn nút nhận cuộc gọi của Tiêu Chiến:
"Sếp bảo bây giờ bọn em qua đó ạ? Bọn em sắp đến đường Faubourg rồi, cách Aspic xa lắm, hay là thôi đi vậy?"
...!
"À, được, em biết rồi, vậy giờ bọn em đến đây, cảm ơn sếp ạ."
Cúp điện thoại, đồng nghiệp nam lập tức lại gần hỏi Lola:
"Sao thế? Sếp bảo chúng ta đến Aspic à? Có chỗ ở Aspic rồi, tốt quá, anh chưa từng đến đó bao giờ luôn!"
Phúc lợi bữa tối đến đột ngột khiến Lola cảm thấy rất lạ:
"Sếp nói anh Suzuki đã bao trọn Aspic, bảo chúng ta cùng đi, đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, đón gió tẩy trần."
"Woa! Bao cả Aspic luôn, Suzuki Shun thật đúng là hào phóng! Đầu bếp chính ở Aspic khó hẹn lắm đó, nhà hàng không lớn, đặt hai chỗ thôi cũng khó khăn, anh ta lại có thể bao cả nhà hàng, quả nhiên là nhân vật nổi tiếng! Chúng ta mau qua đấy đi, cũng chẳng xa, đi theo sếp thử một chút."
Đồng nghiệp nam bắt đầu thoả sức tưởng tượng bữa ăn của tối nay, từ lâu đã nghe nói Aspic có liên quan đến một vài nghệ thuật gia và đạo diễn nổi tiếng.
Hắn vẫn còn đang ở trong Waiting List, cuối cùng thì tối nay đã có thể tự thân trải nghiệm rồi.
Hai bên đường sáng lên ánh đèn ảm đạm, xe chạy dọc theo dòng sông Seine, có những cô gái mặc váy hai dây và áo sơ mi trắng, trong tay cầm chai rượu vang, các cô ấy đang dựa vào sông Seine cùng nhau trò chuyện.
"Tiểu yêu quái, cậu nói xem tại sao sếp lại gọi chúng ta cùng đi ăn? Cậu thích ăn đồ ăn Pháp không?"
"Không biết nữa, tôi thích ăn thịt bò."
Không tới 20 phút đã đến Aspic, món chính của bữa tối lại là bò bít tết.
Đầu bếp chính tự tay phục vụ đồ ăn, y giới thiệu phần thịt bò này đã sử dụng nhiệt độ thấp để làm chín từ từ, dùng 8 tiếng để nấu, đồ ăn kèm sử dụng hoa quả lạnh và rau củ nướng chín...!
Đầu bếp chính nói rất rõ ràng mạch lạc, tiểu yêu quái ăn hết sạch, sốt của bò bít tết cũng dùng bánh mì quẹt sạch sẽ.
Lola kéo tay Vương Nhất Bác, nói với cậu, đừng ở Aspic dùng bánh mì trên bàn để vét đĩa, chuyện này không lịch sự.
Ai ngờ đầu bếp chính thấy thế thì lớn tiếng cười, nói với Lola:
"Không sao đâu thưa quý khách, cậu ấy cảm thấy ngon nên mới như vậy."
Vương Nhất Bác uống một cốc nước có gas lớn, thấy Tiêu Chiến đang lau miệng, khăn ăn che đi nửa gương mặt anh, chỉ là khoé mắt cong cong, hình như là nghe được câu nói của đầu bếp chính nên đang nhịn cười.
Đại nhân và Suzuki Shun ngồi ở bàn bên cạnh.
Tiểu yêu quái ăn no rồi, lúc này cực kỳ muốn nói với Tiêu Chiến: Đại nhân, thịt bò ở Paris thật sự rất ngon, món này là ngon nhất, anh ăn nhiều thêm chút đi.
Mặc dù cả tối nay Tiêu Chiến đều không nhìn cậu, cũng không nói gì với cậu hết.
Vương Nhất Bác nghe được Suzuki Shun nói với Tiêu Chiến:
"Buổi trình diễn của tôi vào tuần tới sẽ giữ vé cho em, em sẽ đến chứ?"
"Chỉ cần không có việc gì đặc biệt nhất định em sẽ tới."
"Cảm ơn, Tiêu Chiến, khúc nhạc kia đã viết xong rồi, tôi định ở phần cuối cùng sẽ tặng cho em."
"Là vinh hạnh của em."
Tiêu Chiến gật đầu cười, đồng thời đưa tay lên gọi người phục vụ tới, để cậu ta thu dọn đĩa món chính đi, món thịt bò ngon nhất, Tiêu Chiến chỉ ăn 1/3.
Người phục vụ lấy lại đĩa bò bít tết, đổi một chiếc đĩa sạch khác cho Tiêu Chiến, vừa quay người muốn về bếp, tiểu yêu quái đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới ngăn người phục vụ lại:
"Bò bít tết của đại nhân để tôi ăn, anh đừng lấy đi, món này ngon lắm."
"Thưa quý khách, đây là đồ thừa lại của vị khách kia, hay là anh..."
"Không sao, anh ấy là đại nhân của tôi, đồ dư lại của anh ấy tôi đều ăn cả."
Vương Nhất Bác không đợi người phục vụ nói xong đã nhận lấy đĩa thức ăn của Tiêu Chiến, bê về chỗ của mình, cầm dao dĩa lên chuẩn bị cắt.
Suzuki Shun thấy thế thì á khẩu, thịt bò trong miệng Lola và đồng nghiệp nam cũng nuốt không trôi, mở to hai mắt, nhìn Vương Nhất Bác định ăn bò bít tết còn dư lại của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự mình hít một hơi, anh mím môi, nhìn qua như chuẩn bị nổi giận lại vừa giống như đang nén cười, không rõ được là biểu cảm nào.
Người phục vụ vẫn đang ngớ người, cậu ta chưa từng thấy vị khách nào như vậy, lại lấy đi đồ ăn thừa của người khách khác!
Hôm nay 5 vị khách này bao cả nhà hàng, nhất định là bạn của ông chủ, chỉ là sao ông chủ lại có thể kết giao với những người bạn như này chứ?
Hoàn toàn không hiểu quy tắc trên bàn ăn...!
Người phục vụ khó xử nhìn Tiêu Chiến, giải thích với anh:
"Thưa quý khách, là vị khách kia tự lấy đi, nếu anh để bụng thì để tôi xử lý."
"Khụ khụ..."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, lại ho khan, Suzuki Shun đưa nước cho anh, Tiêu Chiến uống một hớp:
"Cậu ấy cũng ăn rồi, bỏ qua đi vậy.
Đúng rồi, phiền cậu lấy giúp tôi một ly cà phê được không?"
"Thật xin lỗi quý khách, để tôi đi lấy cà phê giúp anh."
Tiêu Chiến muốn đánh lạc hướng để qua ải, để câu chuyện này trôi qua nhanh hơn chút.
Người phục vụ thấy Tiêu Chiến không định truy cứu thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi.
Ở phía tiểu yêu quái, bò bít tết của cậu đã ăn xong rồi, dụng cụ ăn đã bị mang đi, trên bàn chỉ có nĩa và dao cắt bánh mì, không cắt được thịt bò bít tết đã được nấu mềm bằng nhiệt độ thấp.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một chút, cậu và Tiêu Chiến ngồi khác bàn nhưng lại là kế bên nhau, ở giữa cách nửa mét.
Tiểu yêu quái chống lên bàn mình, dáng người cậu cao, cánh tay dài duỗi ra, từ trên bàn lấy đi dao cắt bít tết mà người phục vụ chưa thay mới, là dao của Tiêu Chiến.
Ánh mắt nhanh nhạy, động tác thần tốc, người của cả hai bàn đều chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã dùng dao cắt bít tết của Tiêu Chiến cắt được miếng bò đầu tiên đưa vào trong miệng, nhìn biểu cảm của cậu là thấy vô cùng ngon.
Lần này Suzuki Shun không thể nhịn nữa, xúc phạm Tiêu Chiến quá rồi.
Hắn trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo tay phải Vương Nhất Bác không để cậu tiếp tục cắt thịt bò nữa.
"Cậu như này là sao đây? Là khờ thật hay giả vờ ngốc? Đây là dụng cụ Tiêu Chiến đã dùng và thịt bò Tiêu Chiến đã ăn, cậu không thể trực tiếp ăn như vậy được! Thật bất lịch sự và không biết lý lẽ, buông xuống ngay, xin lỗi đi!"
Tiểu yêu quái nghe lời Tiêu Chiến, với Suzuki Shun thì không hề tỏ ra yếu thế chút nào, cậu