Sở Trạch Hiên cứ đắm đuối hôn Thư Di như vậy, cô càng muốn chống cự thì anh lại càng ép sát, giữ chặt đầu cô khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ biết chống tay lên ngực anh cố đẩy ra nhưng vẫn không được!
Không biết thời gian hai người hôn nhau trôi qua bao lâu nhưng Sở Trạch Hiên vẫn cứ khuấy đảo trong khoang miệng cô khiến cô khó thở không thôi.
Anh nghĩ cô là loại người gì vậy? Cư nhiên lại tiếp tục cưỡng hôn cô? Hổ không gầm anh tưởng cô là hello kitty à? Thư Di bực mình cắn mạnh vào môi Sở Trạch Hiên khiến nó bật máu, nụ hôn tưởng chừng vẫn cứ tiếp tục cho đến khi anh cảm nhận được vị máu tanh nồng lan ra khắp khoang miệng. Lúc này anh mới luyến tiếc buông ra. Anh bất giờ trước hành động của cô, nhăn mặt nhăn mày kêu đau.
“Thư Di, sao cô lại cắn tôi?”
“Ai bảo anh giở trò lưu manh!” Thư Di đưa tay quệt đi vệt máu còn đọng lại mở môi mà quát lớn.
Cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, đùng đùng tức giận bỏ đi một mạch.
“Tâm trạng hôm nay của tôi đều bị anh phá hỏng rồi! Tôi phải tránh xa anh mới được”
Cô bình thản đi qua những người đang đứng đấy bàn tán nãy giờ, tất nhiên cô biết mọi người chắc chắn sẽ nói này nói nọ, mọi chuyện qua miệng của nhiều người sẽ càng phức tập hơn không hay ho chút nào, nhưng thôi kệ, trước đây những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.
Sở Trạch Hiên đứng ngây như phỗng đằng sau mà nghĩ ngợi. Nếu là Thư Di của ngày trước, cô sẽ không ngần ngại mà khoe với tất cả mọi người rằng anh hôn cô, có lẽ cô sẽ vui sướng mà tiế tục bám lấy nah không buông nhưng giờ đây thì khác.
Chẳng lẽ anh thật sự quá “ngố” như lời cô nói ư? Anh là đang thất vọng khi cô không còn quan tâm đến anh nữa?
Hay anh đang buồn khi biết cô yêu người khác?
Cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến anh nhọc lòng.
Lúc này, Sở Trạch Hiên mới để ý đến mấy người vừa nãy đứng bàn tán xôn xao.
“Rời khỏi đây thôi”
“Bác sĩ Hạ đáng sợ như vậy, thật không thể ngờ cô ta lại dám quyến rũ anh ấy”
“Đừng nói nữa”
Sở Trạch Hiên nhớ lại “lời cảm ơn” trước đó của cô, anh
giờ đây thật sự không mong giữa anh và cô có thêm bất kì lời bàn tán nào như trước đây nữa liền gọi họ lại.
“Đợi đã… tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời bàn tán nào về bác sĩ Hạ nữa. Mấy người hiểu chưa?”
“Vâng, bác sĩ Sở cứ yên tâm. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ không để lộ ra bên ngoài đâu!”
Anh sau khi nghe lời nói cam kết chắc nịch của những người đó liền quay người rời đi.
_________________
Tại quán bar
Sở Trạch Hiên ngồi một mình ở quầy bar uống rượu hết cốc này đến cốc khác mà đầu óc anh cứ nghĩ đi đâu đó. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về nụ hôn ban nãy, rồi nghĩ đến những lời đường mật mà Thư Di dành cho người đàn ông khác lại điên hết cả đầu. Nhưng điều khó tin hơn là lại có một ngày anh vì chuyện cá nhân mà đi uống rượu giải sầu không những một chai mà tận ba chai. Rốt cuộc anh bị sao vậy chứ? Lớn từng tuổi này rồi, đâu còn phải trẻ con nữa cơ chứ!
Cảm giác của anh bây giờ giống hệt như lúc đó, chắc chắn là do anh mệt quá thôi. Anh quyết định sẽ về ngủ một giấc, chắc chắn ngày mai sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
Lúc này, quản lý quán bar thấy anh đã ngà ngà say liền lên tiếng.
“Bác sĩ Sở, anh về sao? Anh có cần tài xế đưa về không? Hay là thuê một phòng?”
“Tôi sẽ thuê một phòng”
Sau đó, Sở Trạch Hiên sải bước đi trên hành lang, cầm thẻ phòng trên tay tra vào ổ khoá, anh từ từ tiến vào phòng, nới lỏng cà vạt để thấy thoải mái hơn, bước chân nhanh chóng vào phòng muốn ngủ nhưng chợt anh nhận ra trên giường kia đột nhiên có sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt lại còn không một mảnh vải che thân, quấn chăn quanh người, uốn éo rồi gọi khẽ: “Sở thiếu…”.
Sở Trạch Hiên thất kinh, tại sao lại có phụ nữ có trong phòng ngủ của anh cơ chứ? Là ai cố ý sắp xếp đây?
Truyện convert hay :
Bưu Hãn Nông Nữ Có Không Gian