Sở Trạch Hiên nghe thanh âm truyền đến bên tai, bước chân đột nhiên dừng lại. Khúc Ưu Ưu bên kia không nói gì nữa, chỉ là khoé miệng chả cô ta tràn ra nụ cười dài, chờ đợi phản ứng của anh. Sở Trạch Hiên ngỡ ngàng.
“Ưu Ưu?”
Khúc Ưu Ưu nở nụ cười.
“Đúng vậy! Nhiều năm như vậy không ngờ anh vẫn còn nhận ra giọng của em…”
Sở Trạch Hiên bỗng trầm mặc, tâm tình phức tạp, hỗn độn, chưa kịp phân định rõ ràng.
Khúc Ưu Ưu cười hỏi.
“Trạch Hiên… anh có rảnh không?”
Sở Trạch Hiên đã an toạ ở bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm nhưng nghe xong câu hỏi ấy, anh hỏi lại.
“Em đang ở đâu?”
“Nếu anh rảnh thì em đợi anh ở chỗ cũ”
“Được”
Sau đó Sở Trạch Hiên nói với cả nhà rằng mình có việc bận, anh gấp gáp rời đi.
Buổi đêm, thành phố A rực rỡ ánh đèn, Sở Trạch Hiên đi theo dòng xe cộ tấp nập, có chút tắc đường, bỗng trong đầu hiện lên đoạn kí ức từ lâu đã bám bụi bởi thời gian.
Khi đó, Khúc Ưu Ưu đứng trước mặt Sở Trạch Hiên thống khổ nói.
“Trạch Hiên, chẳng lẽ bởi vì em là con gái người giúp việc của Hạ gia, cho nên đều phải nhường Thư Di kể cả tình yêu đầu đời của mình hay sao?”
“Sở Trạch Hiên, anh sẽ không bao giờ biết rằng, em từ nhỏ ở cùng với Thư Di, rồi lớn lên nhìn cô ấy cùng anh thân thiết, em thực sự rất đau lòng. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?”
“Có lẽ lựa chọn rời đi chính là biện pháp tốt nhất, em không muốn vì chứng kiến Thư Di có được tình cảm của anh mà tiếp tục chịu tổn thương nữa…”
“…”
Đoạn kí ức ngắn ngủi dần dần rõ ràng cứ chạy luẩn quẩn trong đầu anh. Sở Trạch Hiên có chút bực dọc, mở cửa sổ xe, một tay chống lên cửa kính xe, nhẹ nhàng đỡ trán nhìn về phía trước… Những cơn gió đêm thổi tạt vào, giống như để con người ta thanh tỉnh lại một chút lại dường như làm người ta rối loạn.
Xe của Sở Trạch Hiên giống như một con kiến nhỏ giữa lòng thành phố, khiến anh ngày càng bực bội. Anh tuỳ ý mở radio lên nghe, ngay sau đó âm thanh bên trong radio vang lên giọng nói của nữ MC.
“Giữa đêm trăng thanh vắng, các bạn hiện đang ở đâu? Đang vội vàng trở về nhà hay là đang tiếp tục những buổi tụ họp?”
“Các bạn có nghĩ đến, ở một thời khắc nào đó, các bạn muốn thời gian ngưng đọng lại để trở về quá khứ hay không?”
“Trở về quá khứ, chính là muốn đối mặt với sự việc ngày xưa mình đã cố quên, muốn giải quyết ổn thoả mọi chuyện để cuộc sống thêm viên mãn hoặc có thể bởi vì hiện giờ tâm tình đã rõ, muốn đem thời gian cất đi, một lần nữa thử đắm chìm…?”
Âm thanh trong xe vang lớn đến mức làm cho cả người Sở Trạch Hiên chìm vào quá khứ xưa cũ…
Khi ấy, Sở Trạch Hiên nhận được điện thoại có ca cấp cứu khẩn cấp, Khúc Ưu Ưu cả người dính đầy máu được đưa vào phòng phẫu thuật. Nếu anh không phải bác sĩ, chắc chắn sẽ bị bộ dạng của Khúc Ưu Ưu lúc đó doạ chết.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Sở Trạch Hiên hỏi nữ sinh đưa Khúc Ưu
Ưu tới.
Nữ sinh kia ánh mắt phẫn nỗ tuôn một tràng.
“Thư Di và Ưu Ưu xảy ra tranh chấp, cụ thể sự việc như thế nào tôi cũng không rõ, chỉ là lúc Ưu Ưu muốn rời đi, Thư Di liền nổi điên đột nhiên xông ra chắn trước đầu xe của Ưu Ưu, cô ấy sợ đụng vào Thư Di, đánh tay lái chuyển hướng sang bên khác thì không may đụng vào một thân cây to gần đó…”
Nghe cô gái đó nói xong, sắc mặt Sở Trạch Hiên đột nhiên thay đổi. Thư Di lại đi cãi nhau với Khúc Ưu Ưu. Anh có lẽ đã đoán được nguyên nhân!
Trước đó, anh và Khúc Ưu Ưu có những hành động thân mật, nó lọt vào mắt Thư Di, hôm đó cô tức giận bước tới chất vấn anh… nhưng lại nghe được lời nói tuyệt tình của anh.
“Cô dùng thân phận gì mà quản tôi? Hạ Thư Di, cô đừng quên, giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào thân thiết cả, nếu như tôi và Ưu Ưu có ở bên nhau thì cô cũng không có quyền quản, tốt nhất đừng có trưng ra cái bộ dạng ghen tức đó ở đây, thật chướng mắt!”
Có lẽ, nếu như không có ngày đó, không có lời nói đó của anh thì Thư Di cũng sẽ không cãi nhau với Khúc Ưu Ưu.
Và nếu như Khúc Ưu Ưu không xảy ra tai nạn thì những việc sau này cũng sẽ không tiếp diễn đến mức đau lòng…
Đoạn kí ức cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu anh, lại thêm tiếng nhạc phát ra từ radio khiến anh càng thêm sầu não.
Sở Trạch Hiên đến quảng trường nằm ở trung tâm thành phố, đã là một tiếng rưỡi sau khi nhận điện thoại của Khúc Ưu Ưu. Anh tìm chỗ đậu xe, xuống xe, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó hướng bước chân tới trung tâm điêu khắc.
Từ xa, Sở Trạch Hiên đã nhìn thấy Khúc Ưu Ưu.
Chỉ thấy cô ta mặc một chiếc váy chiết eo màu hồng phấn, tóc xoăn nhẹ màu ánh tím tuỳ ý cho gió thổi tung lên, đứng quay lưng về phía anh, cả người toả ra khí chất. Sở Trạch Hiên có chút kì quái, người hầu gái trước kia thân phận thấp kém giờ đây lại khí chất ngời ngời còn thiên kim hào môn Hạ Thư Di trước kia kiêu kì bao nhiêu giờ đây lại xuề xoà bấy nhiêu.
Sở Trạch Hiên nâng bước chân đi đến, Khúc Ưu Ưu dường như cảm nhận được liền xoay người lại, nhìn thấy Sở Trạch Hiên bằng xương bằng thịt đứng ngay đó, cô ta chậm rãi nở nụ cười tươi… Cô ta tiến lên, chưa kịp để anh phản ứng lại đã ôm chặt anh. Sở Trạch Hiên hơi chau mày đứng bất động nhưng cũng không đẩy cô ta ra.
Khúc Ưu Ưu tựa cằm lên vai Sở Trạch Hiên, đáy mắt có chút ướt át, cất giọng.
“Trạch Hiên, em rất nhớ anh”
__________
P/s: Người yêu cũ về đã thắm thiết thế này mà lại đi ghen với Cận Thiếu Phong của tôi. Để em cho anh toại nguyện hen ????
Cho chị Di về với anh Phong thôi ????
Truyện convert hay :
Tuyệt Thế Kiếm Đế