Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

25: Lần Đầu Chủ Động


trước sau


Triệu Lan Hương nghe thấy thế thì vuốt trán nói: "Không phải nói muốn ăn mỳ là ăn được ngay, tối hôm qua tôi chưa hầm nước dùng, sẽ không lấy đâu ra nước để nấu mỳ cả."Trời còn đen thui cô đã phải dậy làm bánh đậu xanh rồi, làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà nấu nước dùng.

Hơn nữa, cô cũng không có hứng thú đi chiều lòng người khác.Tưởng mỹ lệ đang hứng thú bừng bừng đỏ cả mặt nghĩ sắp được ăn mỳ, ngay lập tức giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống.


Lần đầu tiên trong đời cô ta chủ động, thế mà lại bị khước từ.Gương mặt đang đầy vui vẻ của Tưởng mỹ lệ trong nháy mắt đã biến sắc, cô ta nghiến răng nói: "Tôi muốn ăn ngay bây giờ."Không phải Triệu Lan Hương luôn muốn làm chị dâu của cô sao? Bây giờ cô cho cô ấy một cơ hội để lấy lòng cô, còn chờ đến khi nào nữa mà không nhanh lên?Rất đáng tiếc Triệu Lan Hương lại không chịu nghe theo.Cô giang hai tay ra, thản nhiên nói: "Nếu muốn ăn mỳ, đầu tiên cô phải ra cửa hàng bán lẻ mua xương ống về, đi đi lại lại ít nhất cũng phải mất ba tiếng đồng hồ, sau khi về thì phải tiếp tục đợi ninh nước dùng trong ba tiếng nữa, làm xong hết những việc ấy, cuối cùng mới có thể bắt tay vào nhào bột cán mỳ sợi, đến lúc cô được ăn mỳ thì trời cũng tối rồi.Có điều...!Tất cả những chuyện này đều không quan trọng lắm, quan trọng nhất chính là...!Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều người đến cửa hàng bán lẻ mua đồ, thời gian xếp hàng chắc phải mất một tiếng đồng hồ, lúc đến lượt cô khả năng xương cốt chẳng còn thừa lại chút gì nữa rồi."Cô ta muốn ăn sao?Mơ đẹp lắm!Tưởng mỹ lệ nghe xong những lời ấy, thì mặt mũi héo như quả cà bị phơi sương.

Sau khi nghe Triệu Lan Hương phân tích, cô ta biết có khả năng hôm nay sẽ không được ăn mỳ rồi, nên thất vọng cắn môi, nhìn đáng thương giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi vậy.Cô ta miễn cưỡng nhượng bộ: "Ngày mai tôi muốn ăn."Triệu Lan Hương mỉm cười tiếp tục xát muối vào vết thương của cô ta, cô thản nhiên nói: "Không phải tôi vừa nói rồi à, chủ nhật không mua được xương ống."Tưởng mỹ lệ chỉ muốn dậm chân, cô ta khổ sở

mong nhớ món mỳ sợi, cuối cùng thậm chí ngay cả ăn cũng không ăn được.Cô ta lập tức nổi giận, thờ phì phí thốt ra một câu: "Đừng cho rằng tôi không biết, do cô không muốn cho tôi ăn mà thôi.""Thế này không được, thế kia cũng không được, Triệu Lan Hương, tôi thấy hình như cô không muốn đến gần anh trai tôi nữa rồi nhỉ?"Triệu Lan Hương cười híp mắt nói: "Thế này nhé, nếu lần sau tôi mua được xương ống, nhất định sẽ gọi cô.

Có điều...!Cô cũng biết đây, phiếu lương thực trong tay tôi cũng không còn nhiều nữa...!Còn phiếu thịt, cũng ăn hết sạch rồi."Còn chuyện có lần sau nữa hay không, thì chỉ mình cô biết thôi.Gương mặt cô hơi nóng lên vì nói lời trái với lương tâm.

Nhưng đúng là cô đang rất nghèo.


cô mạo hiểm buôn bán mới thu về được chút tiền chút phiếu, bản thân cô còn chưa đủ tiêu, dựa vào đâu mà phải cho người khác ăn chùa? Nếu đổi thành người khác, thì cô mời ăn một hai bữa cũng được.

Nhưng Tưởng mỹ lệ...Ai cũng có thể thiếu lương thực, nhưng cô ta thì sẽ không đói bụng, hơn nữa còn ăn uống rất thỏa thích.


Con dê béo như vậy, mà còn cần cô tiếp tế sao?Cô không hung hăng làm thịt cô ta một lượt đã coi như cô lương thiện quá rồi.Tưởng mỹ lệ xoắn xuýt một lúc lâu, cuối cùng mới nhịn đau móc ra phiếu lương thực năm cân, và phiếu thịt một cân."Cho cô hết đây, tôi cũng không phải đến ăn chực nhà cô.

Cô cầm phiếu của tôi cũng không được lừa tôi nữa đâu đấy."Triệu Lan Hương cười híp mắt thu vào trong túi quần, cực ký thỏa mãn.Nể tình số phiếu lương thực nhiều này của cô ta, cô vào trong kho chưa củi múc một bát cơm chan với đậu này kho thịt ra cho Tưởng mỹ lệ.Đây là do Triệu Lan Hương cố ý nấu cho Hạ Tùng bách ăn, bớt ra một chút cho Tưởng mỹ lệ vẫn còn đủ..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện