Chương 135: Nỗi khổ nhân sinh.
Tang Du vui vẻ đi vào nhà, lao tới ôm chầm lấy Mục Dung, cao hứng nói: "Chị em đồng ý chuyện chúng ta rồi!"
Mục Dung nhìn Tang Du nhưng lòng lại không quá vui vẻ, trong đầu cô bây giờ đều là chuyện xảy ra ở Nguyệt Hương thôn.
Tang Đồng đứng trên cọc đón gió, lạnh lùng nhìn vào thôn, trong mắt không chút tình cảm. Điều khiển hàng ngàn thiểm điện oanh tạc Nguyệt Hương thôn thành đất khô.
Tang Du không phát hiện Mục Dung kỳ lạ nói: "Tụi em mua nhiều đồ ăn về lắm, chị em đảm nhiệm vai chính em chỉ hỗ trợ thôi, chị ăn xong hẳn đi làm được không?"
"Ừm "
Tang Du nhìn quanh: "Yên Yên đâu rồi?"
"Cô ấy và A Miêu ra ngoài rồi, có lẽ tới tối mới quay lại."
"Vậy em qua đó trước nha."
"Ừm."
Chuyện này xung kích rất lớn với La Như Yên, vì để tránh cho Tang Du cảm giác được nên cô chủ động tránh ra ngoài.
Bữa tối rất phong phú, ngoại trừ hai món chay làm riêng cho Tô Tứ Phương, còn lại đều là món cay Tứ Xuyên.
Tang Đồng khui chai bia rót cho chính mình, sau đó rót cho Mục Dung lý nước trái cây, giơ ly lên: "zô, chúng ta cụng một ly."
Tang Du cắn đũa, đuôi lông mày tràn ngập sự hạnh phúc, Mục Dung cầm ly cụng nhẹ vào ly của Tang Đồng, Tang Đồng một hơi uống cạn: "Hai người phải thật tốt đó."
Rõ ràng là liên hoan vui vẻ nhưng bầu không khí lại có chút lành lạnh. Mục Dung không nói gì, Tang Đồng thì tự rót tự uống.
Lúc trước Tang Đồng không uống rượu, nhưng từ khi khôi phục lại đột nhiên rất thích uống.
Tô Tứ Phương yên lặng ăn cơm chay, tuân thủ câu 'ăn không nói ngủ không ngáy'.
Tang Du im lặng gấp thức ăn cho Tang Đồng và Mục Dung, nếu tinh tế cảm nhận thì có thể thấy bầu không khí bây giờ rất không hài hòa.
Tang Đồng đặt lon bia không xuống đất, lại lấy thêm một lon bia lạnh khác, cánh tay bên cạnh giơ lên, chặn lại tay Tang Đồng: "Đồng sư tỷ, uống nhiều quá sẽ hại thân."
Tang Đồng cười cười không nói gì, lấy tay Tô Tứ Phương ra, nhìn chằm chằm cái ly không, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu đã xác định muốn nhục thân thành Thánh thì chuyện hồng trần thế tục đừng quản quá nhiều."
"Tạch" một tiếng, chất lỏng màu vàng thuận thế chảy vào ly, tràn ra mép ly chảy xuống tay cô.
Ánh mắt Tang Du bối rối nhìn Tang Đồng và Tô Tứ Phương, Mục Dung đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng: "Cám ơn bữa tối, tôi đi làm việc trước."
....
Mục Dung đi đến sân thượng bệnh viện thành phố Sơn Dương, Hách Giải Phóng đã chờ ở đó, hắn ngồi trên lan can hút thuốc, nhìn thấy Mục Dung Thư nhảy xuống.
Mục Dung lật bàn tay, một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện trong lòng bàn tay của cô, khói xanh bay ra Lưu nhị tỷ hiện thân.
"Tôi nói này, dù gì tôi cũng đường đường là quỷ sai đã nhận âm phong, cô suốt ngày để tôi làm mấy chuyện cỏn con này có phải là không biết dụng tài không?"
"Chủ ý này còn không phải do cậu bày cho tôi sao? Hơn nữa Lưu nhị tỷ này còn là vô căn chi hồn chính tông hơn cả A Miêu, lỡ như nửa đường tỉnh lại hoặc bị người khác bắt đi thì sao?"
"Được được, tôi nói không lại cô! Dù sao cũng chỉ giữ mấy ngày thôi, biện pháp này chưa chắc hiệu quả đâu, nếu sau bốn mươi chín ngày cô ta vẫn chưa tỉnh lại thì chỉ có thể chờ đến lúc khí tràng bay hết hồn phi phách diệt vậy."
"Tôi biết, cám ơn."
Mục Dung giao hồn phách của Lưu nhị tỷ cho Hách Giải Phóng, vào bệnh viện câu hồn.
Hách Giải Phóng nói: Lưu nhị tỷ bị đặt dưới pháp trận quá lâu, ngũ khiếu bị chặn hồn phách hao tổn, cần phơi dưới ánh trăng bốn mươi chín ngày, dùng thái âm chi khí của mặt trăng tẩm bổ lại cho cô ấy, có lẽ sẽ giúp cô ấy tỉnh lại.
Xuyên qua bức tường kính, có thể nhìn thấy ông lão nằm trong phòng bệnh, đồng hồ trên đầu đã tiến vào tình trạng đếm ngược.
Mục Dung nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cuối hành lang, sau đó điện thoại của cô vang lên.
Nhìn thấy số điện thoại, Mục Dung giật mình: "Dương Khả Nhi?"
"Xin hỏi ngài là Mục Dung đúng không?"
"Là ta."
"Ta có việc gấp muốn hỏi, hiện tại có thể đến chỗ ngài không?"
"Chờ chút nữa được không? Giờ ta đang làm việc, làm xong sẽ gọi lại cho ngươi."
"Ngài đang ở bệnh viện thành phố Sơn Dương đúng không?"
"Ừm "
"Ta đang ở bên ngoài, có thể vào trong không?"
"Vào đi."
Vừa rồi cô cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ở cuối hành lang, quả nhiên Dương Khả Nhi xuất hiện ở hướng đó.
Dương Khả Nhi bay tới: "Mục Dung!"
Mục Dung nhìn đồng hồ: "Có chuyện gì."
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, chuyện này liên quan tới Lưu Hồng Đức."
"Hắn thế nào?"
"Ta cảm giác được hắn sẽ gặp hoạ sát thân, hơn nữa dù ta dùng cách gì để cản lại thì cỗ huyết quang chi khí kia cũng không biến mất, dạo gần đây càng lúc càng nặng hơn, đầu tuần này hắn mấy lần súyt nữa bị xe tông, ta muốn xin ngài nhìn xem đang xảy ra chuyện gì."
"Ngươi không hận hắn sao?"
Dương Khả Nhi không chút nghĩ ngợi, đáp: "Hận!"
"Vậy sao làm giúp?"
"Sau khi cùng hắn ký xong minh cưới, mỗi ngày ta đều nghĩ dùng cách gì để chơi chết hắn, ta một mực ở bên cạnh hắn, che đi dương hoả trên đỉnh đầu của hắn, để vận rủi quấn thân hắn, để sức khoẻ và sự nghiệp của hắn rơi xuống đáy vực."
Trong mắt Dương Khả Nhi loé lên tinh quang, vẻ mặt vặn vẹo lộ ra vui sướng.
"Minh cưới là thứ rất kỳ diệu, đặc biệt hơn là loại khế ước tối cao không bình đẳng này giữa ta và hắn, thời gian chung đụng càng lâu ta sẽ có thể khống chế hắn, có một lần hắn bị ta doạ đến súyt chút chết nửa hồn phách, ta nhìn thấy trên trán hắn có một ký hiệu màu đen, dấu hiệu đó tản