Từng tiếng kinh văn từ trong phòng truyền ra, hai người bên ngoài im lặng giằng co nhau đến năm phút, Mục Dung mở miệng: "Tại sao tôi phải nghe theo cô?"
Trong năm phút giằng co, Tang Đồng nghĩ ra rất nhiều câu trả lời, lại không ngờ Mục Dung nói như vậy. Cô ráng nhịn xuống giận dữ, nhỏ giọng quát: "Cô biết rõ Tang Du thân thể không tốt, con bé đi theo cô..."
"Cái gì tôi cũng không biết."
"Tóm lại Tang Du không giống người bình thường, nếu cô không thể chắc chắn bảo vệ con bé thì đừng đi chung với con bé."
Mục Dung nhìn Tang Đồng, nhẹ trả lời: "Trong mắt tôi cô ấy chỉ là người bình thường, tôi cảm thấy bản thân cũng không mang nguy hiểm hay tổn thương gì cho cô ấy."
Nói xong nhún chân, bay ra khỏi ban công 402.
Tang Đồng sững sờ thật lâu, cô đưa mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, rốt cuộc hiểu được vì sao Tang Du lại rất muốn thân thiết với Mục Dung.
Trở về làm 'người bình thường' là ước muốn mỗi năm sinh nhật của Tang Du. Vì hoàn thành ước muốn của nàng, Tang Đồng đã cố gắng rất nhiều năm, nhưng nghe Mục Dung nói vậy, cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng trách, chí ít Mục Dung còn hơn hẳn người chị gái như cô, trong mắt cô Tang Du không phải 'người bình thường'.
Tang Đồng thở dài: Nếu Mục Dung là 'người bình thường' và có thể nói những câu như vậy, cô chắc chắn sẽ không phản đối nữa.
....
Mục Dung về đến nhà, A Miêu liền bay vọt tới, cả người như bạch tuột quấn lấy Mục Dung, ủy khuất lên án Tang Đồng: "Mục Dung đại nhân~ người trở lại rồi~ chị đại tới đây không nói gì liền đuổi người ta ra, cơm chiên trứng của người ta còn chưa làm xong, người ta muốn ăn~"
Mục Dung lắc tay, lấy tấm bùa màu trắng dán lên trán A Miêu, A Miêu liền cảm nhận được một luồng lực hút, hút cô vào thân thể Mục Dung
"Tự mình làm cơm ăn đi, ta còn phải xử lý chút việc, không được đi theo."
"Cám ơn Mục Dung đại nhân~" A Miêu nhập vào nhục thể Mục Dung bò dậy, tiếp tục làm cơm.
Mục Dung về phòng, bấm điện thoại.
"Alo, Hách Giải Phóng."
"Mục Dung? Lại gặp chuyện khó nhai à?"
"Không phải, có chuyện muốn hỏi."
"À vậy hỏi đi, làm tôi hết hồn."
"Nguyệt tuệ là tháng mấy?"
"Wow, người trẻ tuổi nào biết được cổ ngữ này vậy? Nguyệt tuệ là cổ ngữ ám chỉ tháng bảy âm lịch đấy."
"Tháng bảy?" Vậy thời gian Tang Du ra đời cụ thể là: Mười lăm tháng bảy âm lịch, rạng sáng mười hai giờ???
Mười lăm tháng bảy tết trung nguyên, nửa đêm mười hai giờ Quỷ Môn Quan cho thêm thời gian mở cửa.
"Hách Giải Phóng."
"Sao?"
"Người sinh vào giờ Tý tết trung nguyên sẽ như thế nào?"
"Như thế nào là như thế nào? Cũng chỉ là hơn kém một tiếng thôi, nhân tố quyết định số mệnh một người có rất nhiều."
"Vậy người ra đời vào giờ Tý tết trung nguyên thì có gì đặc biệt không?"
"Có thì cũng có, cô cũng biết mà, Quỷ Môn Quan mở rộng cửa, sẽ có nhiều linh hồn không được đào thai ở Phong Đô Thành mượn cơ hội chui vào bào thai của thai phụ, chiếm lấy thân thể của thai nhi, những loại luân hồi này sẽ không được Địa Phủ công nhận đâu, những loại này sẽ có có khuôn mặt cực kỳ đáng ghét, tính cách quái đản, hơn nữa còn đoản mệnh."
Mục Dung nhíu mày, mệnh số của Tang Du ra sao cô không biết, nhưng rõ là không phù hợp với 'khuôn mặt đáng ghét, tính cách quái đản' được.
"Làm sao lại hỏi vấn đề này?"
"Hách Giải Phóng."
"Gì?"
"Tang Du có gì đặc biệt sao?"
Bên kia điện thoại im lặng một lúc: "Đương nhiên đặc biệt, cô ấy có đôi mắt vô cùng đặc biệt đó."
"Nhưng tôi lại thấy mắt của cô ấy không có gì đặc biệt, trên đời này người sở hữu âm dương nhãn có rất nhiều, đâu phải chỉ có cô ấy.",
"Chèn, sao không đặc biệt hả ngoại? Đúng, có nhiều người có âm dương nhãn, nhưng mà ngoại trừ mấy người nhập Phật, tu đạo, thì đại đa số người có âm dương nhãn chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng, hoặc trắng hoặc đen, kiểu gì cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, nhưng còn Tang Du thì sao? Cô ấy không chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng, còn có thể nói chuyện với linh thể, có thể nói đôi mắt âm dương của cô ấy có 'độ tinh khiết' cực kỳ cao, vậy nên khi cô ấy còn nhỏ mới không phân biệt được đâu là người đâu là ma, ma và người kiểu gì cũng có khác biệt, nhưng trong mắt cô ấy lại giống nhau, cái này không lẽ không đặc biệt à?"
Thấy Mục Dung không nói gì, Hách Giải Phóng lại hỏi: "Sao hôm này làm gì quan tâm Tang Du dữ vậy?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Hách Giải Phóng khinh thường ngúyt một tiếng: "Mục Dung cô nha, lúc nào lại biết để ý người khác vậy, tôi với cô quen biết một trăm sáu mươi năm mà thái độ cô vậy đó."
"Mười sáu năm thôi."
"Dương gian một năm, Địa Phủ mười năm, với tôi mà nói cô là lão hữu quen biết một trăm sáu mươi năm rồi, ủa mà có phải Tang Du xảy ra chuyện không?"
....
"Cô còn không tin tưởng tôi hả?"
"Cậu nói xem, ba hồn bảy phách của con người sẽ vì lý do gì mà tạm thời rời thể xác?"
"Này hả? Có nhiều nguyên nhân lắm. Ví như có người tự nguyện thế chấp hồn phách, có người vì nguyệt vọng bán đi hồn phách của mình, cũng có người tu đạo, tu phật dùng hồn phách của mình làm dây dẫn, mượn năng lực đào núi lấp biển, hoặc là người bình thường bát tự không tốt, vận khí kém, dương hoả thấp đi đến một số nơi đặc biệt sẽ bị giữ lại hồn phách, chấn độ kinh sợ vô