Sau khi Tang Đồng té xỉu, Tang Du đã sớm lao lực cũng ngã xuống, cục diện một cảnh hỗn loạn. Tô Tứ Phương bế ngang Tang Đồng lên, Lý Gia Minh và Bảo Tiểu Huyên thì đỡ lấy Tang Du.
"Tô đại sư, trước đem hai người họ đến phòng bọn tôi sắp xếp đi."
"Cám ơn Bảo thí chủ."
Thu xếp xong cho hai người, vợ chồng Lý Gia Minh cũng lui ra ngoài. Tô Tứ Phương ngồi bên cạnh Tang Đồng, trong cơn hôn mê Tang Đồng cau mày, thỉnh thoảng trên mặt lộ vẻ đau đớn. Cuối cùng co thân thể lại thành một cục, ôm thật chặt chính mình. Tô Tứ Phương chăm chú nhìn Tang Đồng, chưa từng thấy vẻ mặt cô ấy như vậy.
"A Di Đà Phật."
Tô Tứ Phương nhẹ giọng niệm một tiếng, vươn tay, đặt lòng bàn tay lên trán Tang Đồng, hai mắt nhắm lại.
Sau khi Tang Đồng tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm, có chút hoảng hốt, tận cho đến khi cô nhìn thấy Tang Du kế bên đang say ngủ mới hoàn hồn.
"Trở lại rồi..."
Nói xong tâm Tang Đồng đau đớn khó tả, cô giơ tay lên, ấn chặt xuống tim, ánh mắt vô hồn. Hai chị em nghỉ ngơi ở nhà mẹ Bảo Tiểu Huyên cả một đêm, hôm sau quay về Hân Hân gia viên.
Tô Tứ Phương không có ở nhà.
"Kỳ cục, tiểu Phương đại sư đâu mất rồi?"
Tang Đồng lạnh lùng trả lời: "Mặc kệ em ấy, muốn đi đâu thì đi."
"Chị Đồng Đồng, em về phòng trước nha."
"ừm,nghỉ ngơi cho tốt, tối muốn ăn gì?"
"Đặt thức ăn ở ngoài đi ạ, chị cũng phải nghỉ ngơi đó."
"ừm"
Tang Du trở về phòng, Tang Đồng đi ra ban công bấm điện thoại: "Tôi là Tang Đồng, phái Đường Liêm Tử và Lâm Hoan đến đây, tôi muốn thi triển cấm thuật Tam Thanh Phong."
....
Cúp máy, Tang Đồng có chút bực bội. Tang Du nằm trên giường, nhắm lại hai mắt, liền ngủ thiếp đi.
Trong mơ, nàng đi đến một nơi.
La Như Yên nhìn thấy Tang Du, vui vẻ đi lên đón: "Cậu tới rồi ~"
"Ừm, ở đã quen chưa?"
"Đương nhiên quen, không nghĩ thể chất của cậu đặc biệt vậy luôn, bám vào cơ thể của cậu so với ở trong tranh còn thoải mái hơn cơ.~"
"Vậy sau này không được phép hại người nữa đó."
"Đã giải thích bao nhiêu lần rồi, tớ chưa từng nghĩ muốn hại người, tại Bảo Tiểu Huyên kia chuyện nhỏ xé to thôi, tự nhiên tìm một đám người lợi hại vậy đến đối phó tớ!"
La Như Yên khoát lấy tay Tang Du: "Cám ơn cậu, tiểu Du ~ nếu không phải cậu để tớ nhập vào cơ thể, chỉ sợ tớ thoát không nổi kiếp nạn này rồi, người tốt sẽ được phúc báo, về sau tớ nhất định báo đáp cậu!"
.....
La Như Yên cược thắng, nhưng kết quả thì ngoài dự đoán của cô. Cô thông qua ký ức của Tang Đồng, phát hiện ra Tô Tứ Phương là người có tâm Bồ Tát, nhiều năm qua từ tay Tang Đồng cứu được rất nhiều đồng loại.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô muốn dựa vào việc thả Bảo Tiểu Huyên và Lý Gia Minh trước, cho người bên ngoài thấy được tín hiệu cầu hòa của cô, sau đó sẽ dùng linh hồn của Tang Đồng và Mục Dung làm điều kiện, để Tô Tứ Phương đưa cô đến Tây Tạng.
Không nghĩ tới đến lúc quan trọng, người cô đợi không đến mà là Tang Du. Tang Du cùng cô làm một vụ giao dịch, chỉ cần thả Mục Dung và Tang Đồng ra, liền nguyện ý lấy thân thể của mình cho cô trú ẩn.
....
Chỉ trong chớp mắt, lại qua bảy ngày. Kể từ ngày đó Mục Dung chưa từng xuất hiện, điện thoại gọi cũng không được, gõ cửa cũng không ai mở. A Miêu đi ra mấy lần, mỗi lần đều nói Mục Dung không có ở nhà.
Tang Du rất ít nói chuyện với La Như Yên, nhưng mỗi đêm chìm vào giấc ngủ đều có thể nhìn thấy cô ấy, dần dần hai người cũng quen thuộc nhau.
La Như Yên nói với Tang Du, ở thế giới trong tranh, trong mộng của Mục Dung có nàng, Tang Du truy hỏi chi tiết, La Như Yên lại không chịu trả lời.
Dựa theo lời La Như Yên: Đại đa phần tình cảm nhân loại của cô đều là nhờ Mục Dung mà học được, cô đối với Mục Dung có một loại tình cảm đặc biệt, lại thông qua đôi mắt của Tang Du, thấy Mục Dung cầu tình giúp cô, liền sống chết không chịu tiết lộ 'bí mật' của Mục Dung.
402 chào đón hai người xa lạ, một nam một nữ.
"Chị Đồng, đây chính là em gái ngày đêm chị treo ở khóe miệng đó hả?"
Tang Đồng lấy ra hai đôi dép, cười nói: "Đừng lắm mồm, mau vào."
Cô gái mở miệng trước, đưa tay về hướng Tang Du: "Xin chào, tôi tên Đường Liêm Tử."
"Xin chào ~ tôi gọi Tang Du."
Đường Liêm Tử đột nhiên nhảy về hướng Tang Du, ở bên cổ Tang Du hít hà, lại nhìn mặt dây chuyền của Tang Du, trong mắt nghi hoặc. Cô cười cười nhìn Tang Du, buông tay lui về chỗ cũ. Một người khác cũng đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Lâm Hoan."
Tang Du vừa định đưa tay ra lại nghe 'chát' một tiếng, Tang Đồng đánh vào tay Lâm Hoan: "Không được nắm, đây là em gái yêu của chị!"
Lâm Hoan xoa xoa đôi tay, ngượng ngùng cười.
"Du nhi, em đi tìm Mục Dung, hỏi xem cô ấy có muốn phong ấn ký ức trong tranh không, nếu có thì kêu cô ấy qua đây, nếu không thì thôi, em ngồi chơi ở nhà cô ấy một chút, chị làm xong gọi em trở lại."
"Dạ."
Sau khi Tang Du rời đi, Tang Đồng gọi cho Bảo Tiểu Huyên, đối phương nghe vậy mừng rỡ như điên, nói lập tức đến ngay. Đường Liêm Tử đi đến bên cạnh Tang Đồng, thần bí nói: "Khoa trưởng, em gái của chị có mùi yêu khí."
Tang Đồng trừng mắt nhìn Đường Liêm Tử: "Không có khả năng, em ấy ngủ cùng phòng với chị, trên người em ấy có yêu không lẽ chị không biết? Hơn nữa em không thấy em ấy luôn luôn đeo dây chuyện cục trưởng đưa sao?"
Đường Liêm Tử sờ sờ cái mũi, lầm bầm: "Không lẽ do quá lâu không xài cái mũi này nên mất linh sao ta? Không thể nào..."