Editor: Matcha
*
" Mới một ngày mà đã chấm xong rồi ư ? Lữ Đình Ngọc có chút không tin nói.
Vương Tuấn Võ khẽ hừ một tiếng: " Các bài kiểm tra giữa kì không phải trao đổi giữa các nơi, chắc các cậu cũng không biết tốc độ chấm bài của giáo viên trường mình ? Thích tin hay không thì tùy, dù sao tin này cũng là mình chính tai nghe được"
Vương Tuấn Võ bởi vì do không học tốt Toán nên thầy Tần đã quyết định bổ nhiệm cậu thành đại biểu môn, tin tức mà cậu mang về chắc chắn không thể sai.
Cậu từ bục giảng đi xuống dưới, lập tức có người đi qua hỏi thăm, có biết người được điểm tuyệt đối là ai không.
Là học sinh, tất nhiên rất để ý thành tích của chính mình, cũng có người bắt đầu suy đoán.
Được ủng hộ nhất cũng chỉ có hai người, một là Phó Hướng Chân, không cần phải nói, có nhiều danh hiệu đệ nhất như vậy, thi một cái thí điểm không có gì là đặc biệt. Một người nữa là Chung Dật Mình " lão nhị vạn năm". Về phía Khoa học tự nhiên cậu luôn đứng đầu.
" Đảng Phó Hướng Chân" cùng "Đảng Chung Dật Minh" đối địch nhau rất ác liệt, ngay cả trong việc học tập cũng như vậy.
Mà tiêu biểu trong đó chính là Lữ Đình Ngọc, cậu ta chắc chắn rằng bài kiểm tra Toán đó thuộc về Phó Hướng Chân, khẳng định hạng nhất cũng sẽ nằm gọn trong tầm tay của cô nàng. Cô còn gửi gắm cho Lâm Thiển một ánh nhìn.
Lâm Thiển vừa mới lí giải vấn đề mà Tống Tiểu Văn còn không hiểu, thấy Lữ Đình Ngọc nhìn mình cô cũng chỉ cười cho qua.
Ai đạt điểm tuyệt đối cũng không liên quan đến cô. Cô chẳng phải là Phó Hướng Chân, rõ ràng chắc chắn mình được điểm tốt còn ra vẻ khiêm tốn.
*
Cuộc tranh luận này còn chưa diễn ra mà đã bị nhấn chìm trong biển bài tập mênh mông.
Thời điểm một tuần sau, các bạn học dường như đã quên lãng truyện trước kia thì cũng chính là lúc có kết quả của bài kiểm tra.
Theo thường lệ, thành tích ở các ban sẽ được phát cùng một lúc, rồi dán ở mỗi ban. Lão Tần sẽ dán trước cửa, vừa lúc sắp tới sẽ phân loại thành tích.
Nguyên bản việc dán bảng thành tích này phải là do Phó Hướng Chân làm, nhưng hôm nay Vương Tuấn Võ vừa vặn đi ngang qua đó nên tiện thể lấy luôn.
Còn chưa vào giờ học, trong phòng đang còn tiếng cãi cọ ồn ào, Vương Tống Võ đem một chồng sách bài tập Toán học vào đặt ở trên bục giảng, dùng tay đập một cái xuống bàn: "Có tin tức đặc biệt lớn!"
Ngoại trừ Hứa Thâm đang ngủ trong góc, mọi người trong không hẹn mà cùng ngước lên nhìn anh.
Đáy mắt Vương Tuấn Võ đều là ý cười, trông cậu có vẻ rất vui. Cậu thực sự giống như một diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu cùng biểu cảm hết sức phong phú: " Kết quả giữa kỳ nằm trong tay mình!"
Cậu nói xong liền giơ phiếu điểm trong tay ra.
" Mình được mấy !" Lập tức có bạn học kêu gọi hưởng ứng, chạy lên phía trước xem thành tích của mình.
" Đừng gấp !" Vương Tuấn Võ kéo mấy người chạy lên vào cùng một chỗ, vừa tìm băng dán vừa lẩm bẩm: " Chuyện mình nói với các cậu chính là tin tức có một không hai, vì thế tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lí đi"
" Đừng úp úp mở mở, mau nói. Chúng mình còn đang chờ xem ai được điểm 10 !" Lữ Đình Ngọc cũng tiến lên phía trước, cô nói xong liền quay đầu về phía Phó Hướng Chân như muốn an ủi cô nàng.
"Nhìn không người này sẽ dành trọn điểm tuyệt đối" Hôm nay tâm tình của Vương Tuấn Võ rất tốt, nên không thèm so đo với Lữ Đình Ngọc. Cậu lấy băng dán dính tờ bảng điểm lên tường.
Bảng thành tích đã có, dường như tranh chấp về điểm số đã chìm vào quên lãng thì lại bị người ta khơi mào lại. " Đảng Phó Hướng Chân" và "Đảng Chung Dật Minh" sốt ruột chờ đợi, chờ xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
" Để mình xem trước đã !" Lữ Đình Ngọc bước đi nghênh ngang như đại tỷ, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cô không thể thốt ra điều gì nữa.
Không chỉ có cô, các bạn học ồn ào náo nhiệt vây quanh cũng bỗng dưng im bặt.
Vương Tuấn Võ ngồi ở bàn đầu, như một ông cụ non nói: " Thế nào ? Đây có phải là tin sốc không ?"
Như là cảm giác được chuyện này có gì không đúng, Phó Hương Chân luôn bình tĩnh cũng phải đứng lên và tiến về phía bục giảng.
Lúc này Tống Tiểu Văn đứng trong đám người cũng đi ra: " Thiển Thiển, câu cuối cậu làm đúng rồi !"
" Như thế nào mà cậu biết mình làm đúng ?" Lâm Thiển chưa đi xem kết quả, lại nghe Tống Tiểu Văn nói vậy, cô liền dừng bút hỏi.
Đám người mới vừa an tĩnh lại nháo lên một lần nữa, chỉ là không ai tranh cãi nhau, hết thảy đều thay bằng một cảm xúc lạ thường.
Tống Tiểu Văn chạy đến bên người Lâm Thiển:" Vương Tuấn Võ nói cậu chính là người đạt điểm tuyệt đối đó !"
Lâm Thiển chớp chớp mắt nói: " Thực sự ? Là mình sao ?"
Tống Tiểu Văn ra sức mà gật đầu: " Mình đã nhìn qua vài lần rồi ! Hơn nữa thàng tích các môn khác của cậu cũng không thấp, khẳng định thành tích cậu sẽ đứng nhất lớp."
Hả ?
Lâm Thiển hoảng hốt, cô lén liếc nhìn Phó Hướng Chân đang đứng ở bên kia.
Vì khoảng cách có chút xa nên cô không thấy rõ biểu tình của Phó Hướng Chân.
Thì ra là vậy, bảo sao Lữ Đình Ngọc lại im lặng không nói gì.
Lâm Thiển cảm thấy chính mình không nên vui vẻ như vậy, nhưng cô đang rất hạnh phúc !
Cô là người thích làm việc tốt, không có nghĩa là cô có thể nhẫn nại thêm, Lữ Đình Ngọc năm lần bảy lượt khiêu khích tới giới hạn của cô, kỳ thật trong lòng cô cũng có chút tức giận.
Chẳng qua Lâm Thiển cảm thấy không cần vì chuyện này mà tức giận, nói cho cùng thì cũng là bạn học cùng lớp, làm lớn