Editor: Matcha
*
Mười mấy năm nay Lâm Thiển luôn là một cô bé ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên cô 'tiền trảm hậu tấu*', không cùng mẹ thương lượng từ trước, mà lại dám chạy theo Hứa Thâm tới nơi này.
*Tiền trảm hậu tấu có là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
Cho tới khi đến cái nơi gọi là' chỗ cũ' trong miệng Lục Bác Uyên, nhìn những gương mặt quen thuộc của đám nam sinh cùng lớp, lúc này cô mới nhận ra đây là tụ điểm của bọn họ, rốt cuộc vì sao mình lại tới đây chứ?
Lục Bác Uyên bật chai nước uống: "Ba mình không cho uống rượu, mong các đại gia thông cảm"
Vương Tuấn Võ nhanh miệng trả lời: "Không sao, vị thành niên như chúng ta còn chưa thể uống rượu"
Lục Bác Uyên lập tức vỗ đầu cậu: "Xì, mình là người lớn rồi đó!"
Cậu đến trường học muộn hơn những người khác một năm, đương nhiên là người lớn tuổi nhất hội. Nói xong câu này, Lục Bác Uyên mới ý thức được có bạn nữ ngồi đây nên đành vội vàng thu liễm lại, cư xử cũng văn minh hơn.
Cậu chạy tới bên Lâm Thiển:" Thiển ca cũng tới chung vui ?"
Nụ cười Lâm Thiển có chút gượng gạo: " Không đâu, mình đến một mình"
" Sao có thể như vậy được ?Thiển ca không cần khách khí như thế, cậu cứ coi đây như là nhà mình! Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống, cứ tự nhiên !" Lục Bác Uyên vừa nói vừa rót một ly nước cho cô.
Khóe miệng Lâm Thiển giật giật, 'xem như nhà mình' sao? Chẳng lẽ đây là nhà hàng của gia đình Lục Bác Uyên?
Đám nam sinh không chút câu nệ mà trái lại rất tự nhiên. Hơn nữa có lẽ bọn họ đã tới đây khá nhiều lần, đương nhiên sẽ thấy thoải mái hơn so với bên ngoài.
Lần đầu tiên Lâm Thiển bước vào nơi này. Đã có thời điểm cô chỉ nghĩ tới vụ khen thưởng, ai ngờ chỉ có mình cô là nữ cơ chứ, xấu hổ muốn chết.
Căn phòng riêng mà Lục Bác Uyên chọn lựa có cửa bằng kính rất lớn, từ đây cũng có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ ngoài kia, cảnh ban đêm của thành phố S vẫn khiến lòng người chấn động.
Lâm Thiển nhìn cảnh đẹp bên ngoài đến phát ngốc.
"Sao cậu lại không ăn nữa ?"
Hứa Thâm ngồi bên cạnh cô dường như không có ý định 'quấn lấy' đám nam sinh kia, Lâm Thiển xấu hổ nên tận lực làm người vô hình, không biết vì sao mà Hứa Thâm cũng chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng đám người Lục Bác Uyên có vẻ đã quen với điều đó, bọn họ cũng chẳng có gan phá đám bầu không khí của hai người.
" Sao cậu không ăn thêm ?" Lâm Thiển kiên nhẫn hỏi lại.
Âm thanh của Hứa Thâm khó có lúc ôn hòa: "Buổi tối mình ăn rất ít"
"Vì sao chứ ?" Hỏi ra vấn đề nhạy cảm này, Lâm Thiển mới bỗng phát giác chính mình vượt quá giới hạn, liền xua tay: "Là mình nhiều chuyện"
Hứa Thâm lại không biết cô đang sốt ruột: "Một người ăn rất nhàm chán, thà không ăn còn hơn"
Một người?
Trước kia Lâm Thiển đã từng mạnh dạn dự đoán bố mẹ Hứa Thâm bận vô cùng, nhưng không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy. Chẳng lẽ bỏ một chút thời gian để sum vầy khó đến thế ư ?
" Nếu cậu thường xuyên nhịn đói thì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, dù nhiều hay ít thì vẫn nên ăn một chút"
" Cậu không hiếu kỳ nữa sao ?" Hứa Thâm tự như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của cô.
Lâm Thiển rũ mắt: " Tuy mình không hiểu rõ cậu như Lục Bác Uyên, thế nhưng mình cảm thấy cậu không thích đem loại chuyện này ra kể cho người khác"
Ánh mắt Hứa Thâm càng thêm Thâm trầm, sau khi nghe thấy cụm từ 'người khác', tim anh khẽ run lên.
"Món ăn mà đầu bếp nhà Lục Bác Uyên chế biến đều rất ngon, cậu không muốn thử sao?" Hứa Thâm trực tiếp lướt qua đề tài kia.
Lâm Thiển nhìn anh, cũng không cự tuyệt, chỉ có điều cô lại gắp một đũa rau cho anh: "Nếu cậu ăn thì mình mới ăn"
"Cậu uy hiếp mình ?" Hứa Thâm nhướn mày.
Lâm Thiển bật cười: "Sao cậu lại nói mình uy hiếp chứ ? Đây gọi là khen thưởng"
"Rau xanh?"
"Đúng ăn, ăn nhiều rau củ tốt cho sức khỏe"
Hứa Thâm cúi đầu nhìn đũa rau trong bát thật lâu, anh cảm thấy chính mình tự đào hố chôn bản thân.
*
Điều khiến Lâm Thiển vui vẻ nhất tối nay chính là ba Lục không cho phép đám con trai uống rượu, chỉ được dùng nước ngọt. Lục Bác Uyên hôm nay đặc biệt phấn khích, cô còn tưởng rằng cậu uống quá chén.
Đến khi ra ngoài, nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt nơi phố xá, Lâm Thiển lại thấy rất dễ chịu.
" Thiển ca thấy thế nào? Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không?" Mãi sau Lục Bác Uyên mới bước ra ngoài, cơn gió lạnh cuối xuân thoáng qua, khiến cho cậu thanh tỉnh không ít, nói chuyện cũng bớt tăng động.
Lâm Thiển vội vàng tỏ ý: "Ăn rất ngon!"
" Ăn ngon là tốt rồi, hoan nghênh lần sau lại đến!" Lục Bác Uyên nở nụ cười vui vẻ.
Lâm Thiển qua loa đáp ứng cậu, cô nghĩ nếu lần sau có tới thì nhất định sẽ đến vào lúc cậu không ở đây.
" Nói đủ chưa?" Hứa Thâm đá Lục Bác Uyên ra nơi khác, rất tự nhiên thế chỗ cậu.
Lục Bác Uyên khoác tay lên vai nam sinh đứng cạnh mình, nghiêng đầu nhìn Hứa Thâm: "Thâm ca ghen sao?"
" Uống nước ngọt cũng say được sao?"
" Mình tới đây để kiểm chứng đó. Cậu đang sống ở tiểu khu Kim Hào Hoa, đúng chứ?"
" Ôn Ánh Tuyết nói cho cậu ?" Hứa Thâm chỉ cần động não chút là đoán ra được.
Lục Bác Uyên chưa từng có ý định che dấu chuyện mình thích Ôn Ánh Tuyết: " Lão tử đây chính là thích Ôn Ánh Tuyết, ông đây dám nói, cậu........" Ngay lúc này cậu mới ý thức được chỗ này không chỉ có mình hai người là Hứa Thâm và Lâm Thiển, may mắn là kịp thời phanh lại, rẽ vào chuyện khác: "Cậu, dám nói không?"
Trên mặt Hứa Thâm không chút dao động: " Xem ra lần sau mình nên nhắc nhở chú Lục, tốt nhất không cho cậu uống rượu"
Anh nói xong liền nắm lấy cổ tay Lâm Thiển, nhấc chân rời đi.
Lâm Thiển còn chưa thể kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, đã bị anh túm đi.
" Này, không cần chào tạm biệt hay gì đó hay sao ?"
" Bọn họ sẽ tự về nhà" Hứa Thâm đối với chuyện này đã thành thói quen.
Lâm Thiển xoay người thăm dò, đám nam sinh kia cũng không có biểu hiện gì khác thường, chẳng lẽ họ không cảm thấy kì lạ hay sao?
" Vậy thì, chúng ta đi đâu thế?"
"Về nhà."
Quay về, về nhà?
Nhà nào chứ?
Suýt chút nữa thì Lâm Thiển