CHƯƠNG 1004
“Ừm, chào cậu.”
Đồng Ý Yên nhìn Chiêm Tinh Hà rồi đáp một câu, ai ngờ Ngu Thư Di lại chạy đến bên cạnh người ta đi lòng vòng quan sát, còn không ngừng chép miệng cảm thán.
“Chậc chậc, mạnh mẽ có lực, ngoại hình và dáng người của cậu ấy đều thuộc hàng đỉnh cao.”
Trong lúc nhất thời, trên mặt Sở Vĩnh Du đầy vẻ bất đắc dĩ, ho khan một tiếng, lúc này Ngu Thư Di mới ngồi lại vào vị trí của mình.
Không biết tại sao mấy động tác nhỏ của Ngu Thư Di như thế này làm cho mặt Chiêm Tinh Hà muốn đỏ lên, trong lòng liên tục cảm thán người ở bên cạnh sư phụ đều là những mỹ nữ tuyệt đỉnh, không hổ là sư phụ.
Nếu như biết suy nghĩ lúc này của Chiêm Tinh Hà, không biết là Sở Vĩnh Du sẽ có cảm tưởng gì.
“Bang chủ Tạc Thiên bang?”
Đột nhiên, Chiêm Tinh Hà trở về chỗ ngồi, khó tin nhìn Phồn Hoa.
“Chị Phồn Hoa, chị là bang chủ Tạc Thiên bang trong truyền nhân của rồng hả?”
Lắc đầu, Phồn Hoa nói.
“Đây chẳng qua là thân phận đối với người ngoài thôi, mặc kệ là ở Tạc Thiên bang trong trò chơi hay trong hiện thực, chỉ có một bang chủ, đó chính là anh Sở.”
Chà!
Chiêm Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Sở Vĩnh Du, trong lòng có vô vàng ngọn sóng to đang nhấc lên, sư phụ này của mình cũng quá… khiêm tốn rồi.
“Được rồi, ăn cơm thôi, Thiên Hi các là nhà hàng do Thư Di mở, mùi vị rất ngon, nếm thử đi.”
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du gắp cho mình một đũa đồ ăn, Chiêm Tinh Hà kích động không có cách nào tưởng tượng được, nếu
Bữa cơm kết thúc, sau khi đi xuống lầu, mấy người đi đến trụ sở Tạc Thiên bang.
“Phồn Hoa, đợi một lát nữa sắp xếp một chiếc xe cho Tinh Hà, để cậu ấy tự chọn là được rồi.”
Nghe nói như thế, Chiêm Tinh Hà vội vàng khoát tay.
“Anh Sở, tôi…”
“Đừng có từ chối, nguyên tắc của tôi là nên hưởng thụ thì hưởng thụ, đừng quên sơ tâm là được rồi, mẹ của cậu bị bệnh đã có Bạch Ông cứu chữa, chắc là không có chuyện gì đâu, sau này tâm tư của cậu nên nghiêm túc đặt vào việc tu luyện, có hiểu chưa! Cậu cách Tiên Thiên võ giả cũng chỉ có một bước vào cửa, chờ sau khi tìm đủ số lượng Long Mễ, cậu sẽ trở thành Tiên Thiên võ giả, đến lúc đó tôi sẽ thu cậu làm đồ đệ.”
Chiêm Tinh Hà không biết nên nói cái gì, lúc này anh ta có nằm mơ cũng không dám suy nghĩ.
Sở Vĩnh Du lại lập tức quay đầu nhìn Phồn Hoa.
“Khi nào thu thập đủ một trăm nghìn hạt Long Mễ, đến lúc đó nói cho tôi biết.”
“Vâng anh Sở.”
Một trăm nghìn hạt Long Mễ, dọa Chiêm Tinh Hà đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa là đã bị sặc bởi chính nước bọt của mình, rốt cuộc là mình đã tìm được một sư phụ như thế nào vậy.
Bước vào căn cứ Tạc Thiên bang, có một người đến thông báo.
“Bang chủ cô Yamakawa Gin và Văn Khả Hân đều đến rồi, đang đợi ngài.”