21.
Hiện tại, tôi, đau đầu.
Vì chuốc say Đồ Trần, tôi cứ một chai lại tiếp một chai dốc xuống bụng, nằm trên giường bao lâu vẫn có chút buồn nôn.
Tôi muốn nghĩ một chút, đến hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi mang Đồ Trần về nhà ăn lẩu, trong lúc chuếnh choáng nửa say nửa tỉnh kim chủ của tôi gọi điện đến muốn biết địa chỉ của tôi, tôi mơ mơ hồ hồ liền nói ra.
Sau đó kim chủ của tôi lên đến cửa, nói tôi trốn hắn cùng người khác ăn lẩu.
…
… Ừ.
Có lẽ tôi hiểu ra rồi.
Giáp phương ba ba của tôi không vui, chê tôi ăn lẩu không kêu hắn.
Anh đến sớm chút đi, đến sớm chút chúng ta cùng nhau ăn nha. truyện xuyên nhanh
Đầu năm nay, kiếm sống không có dễ dàng, còn phải mời Giáp phương ba ba ăn lẩu.
22.
Sau khi đưa tôi vào, Yến Thâm liền tự mình đóng cửa ra ngoài.
Tôi nằm bẹp một hồi, bỗng nhiên cảm thấy khát nước, bò dậy tính đi rót cốc nước, thuận tiện nói cho Đồ Trần rằng trong ngăn kéo đều có đủ bàn chải và cốc đánh răng tôi đã chuẩn bị cho cậu.
Cửa phòng còn chưa mở ra, tôi liền nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện.
Cảm xúc một người tựa hồ có chút kích động: “Tôi và cậu ấy biết nhau lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng nghe từ trong miệng cậu ấy nói đến sự tồn tại của anh!”
Một người khác cách một hồi mới bình tĩnh trả lời: “Bây giờ cậu biết rồi chứ?”
Nói gì vậy? Biết gì cơ?
Tôi lại dán lỗ tai sát hơn một chút, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh.
Tôi có chút xoắn xuýt, cánh cửa này không biết có nên mở ra hay không.
Nhưng đây rõ ràng là nhà tôi mà.
23.
Người hiểu tôi không ai bằng mẹ tôi.
Lúc đại học, tôi come out.
Nguyên do rất đơn giản, trong đại học có một cô gái tỏ tình với tôi, buổi tối bê hoa, xách micro đến dưới ký túc xá hô tên tôi, làm cả tòa nhà đều ồn ào lên với nhau.
Nhưng mà tôi phát hiện thực sự một chút cảm giác động lòng tôi cũng không có, còn thấy rất là phiền.
Lúc ấy tôi liền biết rằng con đường này tôi bắt buộc phải đi lệch rồi.
Thật ra có thể là sớm hơn, lúc tôi cứng lên với Đồ Trần, tôi đã không còn đường lui nữa.
Mẹ tôi cũng rất bình tĩnh, chỉ là mắng tôi mấy câu, còn cho tôi một cái nguýt mắt, nói nếu như nói ra sớm mấy năm, bà và bố tôi còn có thể sinh thêm đứa nữa.
Nhưng mà ngay tối hôm ấy, sau khi bố tôi ngủ bà lại vào phòng tôi, hỏi tôi có phải thích Đồ Trần hay không.
Lúc đầu tôi cười phủ nhận, phản ứng giống như mỗi lần cười ha hả với Đồ Trần vậy: “Sao có thể, người nghĩ quá nhiều rồi.”
Sau đó tôi thấy mẹ tôi không hề có ý cười, bà thật sự nghiêm túc hỏi tôi vấn đề này.
Tôi nói phải, tôi thích Đồ Trần.
Mẹ tôi nói, tôi không thể thích y, tôi không thể cùng dắt y lên con đường này.
Tôi biết, tôi sẽ không nói với y.
24.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi bố mẹ nhà người khác bắt đầu thu xếp cho con trai con gái mình đi xem mắt, mẹ tôi lại đang kiểm soát từng đứa bạn cùng giới bên cạnh tôi.
Ngược lại không phải là cản trở tôi giao du, mà là lúc ấy bà đã hai tháng liền không ngủ ngon, toàn bộ đều đi tìm hiểu những sự việc trong cái vòng loạn thất bát tao này.
Bà đây là đang sợ tôi gặp phải người không tốt sao.
Tôi cười vỗ vai bà, nói bà thật là lo bò trắng răng.
Bởi vì con trai bà là một tên thuần 1, cái loại làm người ta, hẹn bắn pháo* đều mang bao, cực kỳ chú trọng vệ sinh cá nhân.
*hẹn đi chijch ấy
Sau đó tôi bị bà đập cho một trận, so với lúc come out còn thảm hơn, bà nói là bà lo tôi đi gieo họa cho cậu trai khác.
Tôi lại muốn khóc.
Sinh nhật hai mươi sáu tuổi năm ấy, Đồ Trần không về nước, còn tôi trong cùng ngày biết được y có pháo hữu cố định, là một du học sinh nhỏ hơn tôi mấy tuổi.
Hôm đó tôi uống không ít rượu, cả đường bay bay về nhà, nhận được điện thoại của mẹ.
Bà ở trong điện thoại hỏi: “Lúc nào con mới tìm một người ổn định đây?”
Tôi dán vào cánh cửa lạnh băng chép chép miệng: “Đợi thêm chút nữa.”
25.
Bốn năm trước khi tốt nghiệp đại học, Đồ Trần đi nước ngoài, tôi liền ở trong cái vòng gay ấy bắt đầu ngao du phóng túng.
Người khác kể Đồ Trần vừa mới quen bạn gái lại chia tay rồi, được mỹ nữ tóc vàng trong trường nhiệt tình theo đuổi bày tỏ, tôi đều chỉ vui cười hớn hở mà nghe, bạn giường mỗi ngày một đổi.
Sau này hẹn qua nhiều người rồi, thích tôi cũng nhiều rồi, luôn có người nghĩ cách muốn giữ tôi lại trên giường, muốn tôi từ đối tượng 419 thăng lên một bậc nữa.
Nhưng mà không có cách nào, tôi đến ngay cả việc tẩy rửa cho số 0 sau khi làm còn lười nữa là, tra đến mức nổi danh trong giới.
Trong lúc mọi người đang bàn luận về tôi, đều sẽ nói với những 0 mới tới quán bar không rành thế sự một câu rằng: “Có thể chơi đùa với Cố Thiên Tinh, ngàn vạn lần chớ có thích, tên ấy xơi tim trước giờ chưa từng nhổ ra.”
Nhưng mà bọn họ không biết, thật ra tôi cũng muốn tìm một người ổn định.
Đại khái lúc nào đó tôi mới có thể đàng hoàng mà ôm một người vào lòng, ngủ một giấc đến khi bình minh đây?
Tôi từng nghĩ qua vấn về này.
Đợi đến khi Đồ Trần kết hôn, tôi liền làm phù rể của y. Tôi sẽ cười vỗ vỗ vai y, sau đó tặng cho y một bao lì xì thật là lớn.
Đợi đến đêm động phòng của y, tôi liền sẽ thử chấp nhận sự theo đuổi của những số 0 kia. Tôi sẽ ở trên giường bọn họ vuốt ve ôn tồn một đêm, cho đến tận khi trời sáng.
Tôi sẽ đi mua một đôi nhẫn, tôi sẽ đi đặt một xe hoa hồng, tôi sẽ mang người tương lai kia đi gặp bố mẹ, để cho cả vòng cười tên phóng túng lêu lổng như tôi đều biết tôi