Trời đã sáng, Chu Vũ tỉnh dậy, phát hiện cậu đang nằm trong phòng ngủ, cảm giác tinh thần đầy sảng khoái, minh mẫn hơn bao giờ hết.
Cậu hoảng hốt nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu.
Mọi thứ ngày hôm qua có phải là mơ không?
Giơ tay lên, nhìn thấy vết máu dính lên trên quần áo trong lúc lơ đãng còn chưa được thay ra, vẻ mặt đột nhiên trở nên bất lực.
Haiz, không thay quần áo đã đem cậu đặt lên giường, bây giờ phải làm phiền bảo mẫu giặt tấm ga trải giường.
Nâng chăn bông lên, quả nhiên, giường cũng dính đầy máu, Chu Vũ có chút buồn rầu, việc này nên giải thích với bảo mẫu như thế nào?
Không còn cách nào, cậu phải tự mình rửa sạch.
Chu Vũ tốn rất nhiều sức mới tháo được tấm ga trên giường, chăn bông cũng bị kéo xuống, nhét toàn bộ vào máy giặt.
Bởi vì không quen với máy giặt đời cũ của thời đại này, Chu Vũ lại lãng phí thêm vài phút để tìm hiểu hoạt động của nó, lúc này mới làm máy giặt bắt đầu khởi động.
Nhìn máy giặt đang chạy, Chu Vũ mới nhận ra quần áo trên người vẫn chưa thay, không khỏi vỗ đầu, nói:
"Thật là, hồ đồ quá.
Quên thay quần áo rồi!"
Trở lại phòng ngủ lấy sẵn quần áo để thay, Chu Vũ trực tiếp cởi quần áo trên người xuống.
Theo từng món quần áo được cởi ra, một tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn, xương bướm duyên dáng, chiếc cổ thon, cùng đôi chân dài thẳng được lộ ra.
Cởi được một nửa, Chu Vũ đột nhiên nhớ đến gì đó, cứng người lại, sau một lúc lâu mới cẩn thận hỏi:
"Phong Hạnh? Em ở đâu?"
Phòng ngủ yên tĩnh không có người trả lời.
Chu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vẻ ửng hồng trên mặt cũng dần biến mất, cũng may, cậu còn tưởng Phong Hạnh vẫn luôn ở trong phòng ngủ, như vậy sẽ xấu hổ lắm.
Chỉ là vừa rồi cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn cậu, hiện tại thì không cảm giác được, có lẽ là ảo giác đi, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự khiến thần kinh cậu có chút suy nhược.
Nhanh chóng thay quần áo, Chu Vũ lại cho quần áo bẩn vào máy giặt, lúc này mới yên lòng.
Nhưng sau đó Chu Vũ lại bắt đầu lo lắng.
Đánh giá tình hình ngày hôm qua, hẳn là rất nhiều người đã chết, đây chắc chắn sẽ là một sự kiện giật gân, cậu rất sợ Phong Hạnh sẽ bị chính phủ phát hiện, sau bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hôm nay là cuối tuần, cậu không có lý do để đến trường, nhưng vẫn muốn đi xem cảnh sát có phát hiện chuyện này không.
Dù thế nào đi nữa, Phong Hạnh cũng không thể bị giết lần nữa, em ấy đã cứu cậu rất nhiều lần, cho dù có là người vong ân bội nghĩa, cậu cũng không thể bỏ mặc em ấy!
Chu Vũ nghĩ đến việc này liền lập tức hành động, vội vàng cầm lấy ba lô, cấm ví tiền điện thoại, đồ vật linh tinh xong liền đi ra ngoài.
Trong phòng khách, một đám sương đen hình người đang che mặt cũng đi theo.
Nếu giờ phút này hắn biến thành hình dạng con người, chắc hẳn toàn thân hắn đã đỏ bừng.
Không sai, hắn vừa nhìn toàn bộ quá trình học trưởng thay quần áo trong phòng ngủ, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa không nỡ nhìn sang chỗ khác.
Đúng là đê tiện, vô sỉ.
Phong Hạnh thầm phỉ nhổ chính mình, mặt khác lại hóa thành sương đen quấn quanh trên người học trưởng hắn yêu nhất, dường như muốn bảo vệ học trưởng yêu dấu hắn hết cả 360 độ không góc chết.
Chỉ là, những làn sương đen trong lúc vô ý chạm qua một vài bộ phận khó nói, sau đó thẹn thùng co lại thành một quả bóng nhỏ, tiếp theo lại lần nữa bao phủ lên, rồi lại thẹn thùng,...!cứ tiếp tục như vậy.
Có thể gọi là biến thái.
Học trưởng đẹp quá, cho nên hắn làm như vậy cũng được xem là bình thường đi, ai mà chẳng có lòng đam mê cái đẹp.
Phong Hạnh không cảm thấy hành vi của mình ngu xuẩn đến mức nào, chỉ ở bên cạnh say mê học trưởng, quấn gắt gao lấy học trưởng không rời, thỉnh thoảng còn còn cười ngu một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.
Chu Vũ đi trên đường, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo, cậu nhìn ánh nắng chói chang trên đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Sao lại lạnh được? Hôm nay là ngày nắng mà.
Là Phong Hạnh đúng không?
Chu Vũ khẽ cười, thầm nghĩ đứa nhỏ ngốc nghếch này lại đến bảo vệ cậu, đúng là ngốc mà, ban ngày ban mặt thì có thể xảy ra chuyện gì cho được.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng độ cong ở khóe miệng lại không thể hạ xuống, nụ cười hạnh phúc dường như khiến người khác hiểu thế nào là chói mắt.
Rất nhanh đã đến trường học, Chu Vũ cũng không đi vào, cứ đứng bên ngoài như vậy, không dấu vết tiến đến gần cổng trường.
Cậu nhìn thấy bên cạnh trường học có rất nhiều xe cảnh sát, trong sân trường cũng có không ít người mặc đồng phục cảnh sát đi xung quanh.
Trong lòng Chu Vũ căng thẳng, nhưng cậu vẫn đứng yên, làm bộ mình là một học sinh đang vui chơi tận hưởng ngày nghỉ, nghe nhạc MP3 bằng tai nghe.
Lúc này, hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát bước ra khỏi khuôn viên trường, tựa vào xe cảnh sát hút thuốc.
"Nếu muốn tôi nói thật, thì chúng ta đừng nên tra xét sâu vào chuyện này.
Cậu có biết mấy người đã đến đây ngày hôm qua không?" Một người cảnh sát trung niên đầu trọc chỉnh lại mũ trên đầu, biểu tình nghiêm trọng.
"Họ? Ý anh là những người bên đội hai? Bọn họ xảy ra chuyện gì?" Cảnh sát trẻ tuổi hơn một chút hỏi, mặt lộ vẻ tò mò.
"Tôi không biết về những người khác, nhưng một trong số họ đã chết vào đêm hôm qua! Cậu biết đó, người đó và mẹ tôi ở cùng một khu chung cư.
Sáng nay mẹ gọi điện cho tôi, giọng bà run run, nói rằng tối qua người đó đột ngột tự sát, thiếu chút nữa đã không thể cứu! Nhưng vấn đề là vợ anh ta đang nấu cơm ngay trong phòng bếp! Ở rất gần nhưng cô ấy không nghe thấy gì.
Ngay khi ra khỏi bếp, vợ anh ta liền phát hiện chồng mình đang tự siết cổ bản thân.
Sau khi cứu được, anh ta lại ồn ào gào thét bản thân có tội gì đó, vẻ mặt rất không bình thường, như phát điên rồi.
Nháo nhào đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy, mẹ tôi bởi vì quen biết, nên cũng đi nhìn xem, sợ đến mức niệm kinh Phật suốt một đêm.
Buổi sáng hôm nay bà ấy vẫn luôn miệng nói đây là do lệ quỷ quấy phá, muốn tôi không được dính vào chuyện này." Người cảnh sát đầu trọc hút một hơi thuốc, "Tuy rằng mẹ tôi thường hay mê tín nhưng sẽ không làm quá lên đến mức này, cả người đều như dại ra.
Nếu không phải tôi can ngăn, bà còn muốn trực tiếp kéo tôi đến chùa miếu đi giải hạn.
Chuyện bắt đầu trở nên thật sự đáng sợ khi vừa nãy tôi vừa nghe tin, mấy cảnh sát đến đây để điều tra ngày hôm qua đều đồng loạt xảy ra chuyện, một số người trong đó đã không đi làm hôm nay."
"Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Người cảnh sát đầu trọc quay đầu nhìn lại trường học, nói:
"Hơn nữa, từ lúc tôi vừa bước vào ngôi trường này liền cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không đi vào, chốc lát nữa cục trưởng đi ra tôi sẽ trực tiếp xin nghỉ ngày hôm nay!"
Người cảnh sát trẻ tuổi khác cũng có chút bối rối, một lúc sau cũng tiếp tục ở lại đợi chung.
Chu Vũ đứng ở một góc, ỷ vào việc bản thân đang đứng trong góc khuất, yên lặng nghe lén.
Bọn họ có phát hiện ra Phong Hạnh không?
Một lát sau, cục trưởng Cục Cảnh Sát cũng đi ra, lập tức hai người cảnh sát này tiến lên bàn bạc chuyện gì đó.
Bởi vì bọn họ ở quá