【Thế giới đã thay đổi.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khi nhân loại vẫn còn chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật, nhiều điều mà khoa học không thể giải thích được đã lặng lẽ xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đó là ngẫu nhiên, cho đến một ngày, những sự kiện này bùng lên như một vụ nổ, chỉ trong vài ngày, hơn 30% nhân loại trên toàn thế giới đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng.
Mọi người gọi thảm họa này — Sự bùng nổ của quỷ.
Tất cả những con quái vật, bóng ma, quỷ quái vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sách truyện nay đã trở thành hiện thực.
Mọi người bắt đầu sợ ra khỏi cửa, bởi vì vừa ra ngoài sẽ gặp được các loại quỷ hồn, hoặc trở thành nguyên liệu trong nồi thuốc của phù thủy, hoặc bị ma quỷ đuổi giết.
Sau đó, mọi người không dám tiếp tục ở trong nhà.
Bởi vì quỷ quái cũng bắt đầu tấn công vào trong, rất nhiều người đã chết trong giấc ngủ của họ dưới những bàn tay vô hình của quỷ.
Toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn.
Quốc gia Z, thành phố M.
Thành phố M ngày xưa bị quốc gia cách ly đã được dựng lên một tòa căn cứ, trong căn cứ đều là dân tị nạn trốn đến đây.
Tuy rằng vẫn có những người không dám tiến vào thành phố này như cũ, cũng thật sự sợ khi nhắc đến thành phố M, nhưng bọn họ đã không còn nơi khác để đi.
Chỉ có nơi này là không bị quỷ quái xâm nhập.
Tất cả quỷ quái yêu ma đều sợ hãi Quỷ Vương khủng bố trong thành phố M.
Kết quả là, thành phố mà mọi người sợ hãi và tránh xa trong quá khứ hóa ra lại là mảnh đất an toàn duy nhất của họ.
Quỷ Vương với mái tóc đen dài rối tung vẫn lang thang trên đường phố, mặt vẫn vô cảm, nhưng hắn cũng không bước ra khỏi thành phố này, chỉ là bất cứ người nào tiến vào đây đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay hắn.
Dưới hoàn cảnh như vậy, trời xui đất khiến hắn bất ngờ trở thành một sự tồn tài đầy quyền năng che chở cho nhân loại.
Hắn mặc kệ những người ở bên ngoài phạm vi thành phố, chỉ ngày qua ngày đi lang thang trên đường, bóng dáng cô đơn hệt như nữ sinh bất lực bơ vơ thuở ban đầu.】
— trích từ《"Nữ" sinh kỳ quái III》
*
Mọi người đã chuẩn bị xong pháp khí, nghe theo sự sắp xếp của lão thiên sư bắt đầu tiến vào khuôn viên trường.
Bọn họ đã bố trí xong trận pháp bên ngoài toàn bộ Quỷ Vực, chỉ đợi bọn họ tiến vào Quỷ Vực kiềm chế Quỷ Vương, toàn bộ trận pháp có thể phong ấn lại nơi này, không cho Quỷ Vương thoát ra ngoài hại chúng sinh.
Trong trường im lìm, lá khô đầy đất, gió thổi vi vu.
Hầu hết những thiên sư được trang bị pháp khí dày đặc này đều lớn tuổi và người trẻ nhất trong số họ đã là độ tuổi trung niên.
Họ cũng là những nhân vậy hàng đầu trong giới thiên sư, lúc này mặt mũi đầy căng thẳng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Bởi vì ngay khi bước vào, họ đã cảm nhận được luồng âm khí cực kỳ nồng đậm, toàn bộ ngôi trường đều khiến người khác cảm thấy áp lực, giống như đây chính là địa ngục cõi trần gian.
"Học trưởng, bọn họ muốn đi vào." Phong Hạnh đứng trên sân thượng ôm học trưởng, nhìn về phía đoàn người bên dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ.
Hắn thật sự không thích có người lạ đột nhập vào lãnh địa của hắn.
Chu Vũ bị ôm kiểu công chúa vẻ mặt bất lực, nói:
"Em thả anh xuống được không? Đã tới rồi."
"Em sẽ trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài, em không giết người, thật sự đó!" Phong Hạnh ngoan ngoãn nói.
"Tốt, nhưng trước tiên, để anh xuống." Chu Vũ bóp nhẹ má trái của Phong Hạnh, làm biến dạng khuôn mặt tuấn tú của hắn, điều này làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Phong Hạnh bất ngờ trở nên có hơi đáng yêu.
"......" Phong Hạnh không nói lời nào, vẫn dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía học trưởng như cũ.
Chu Vũ: "......!Chiêu này hết tác dụng rồi, thả anh xuống!" Phía dưới có một đám người như vậy, cho dù biết bọn họ không nhìn thấy chính mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
"Về nhà anh cho em ôm tiếp, được không?" Nhìn thấy Phong Hạnh bắt đầu điếc có chọn lọc, Chu Vũ không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp.
Phong Hạnh bất đắc dĩ buông học trưởng ra, đều do học trưởng quá đáng yêu, hắn hoàn toàn không muốn buông tay.
Chân của Chu Vũ cuối cùng cũng chạm đất, nhìn lại dáng người cao lớn của Phong Hạnh, cậu hạ quyết tâm từ ngày mai sẽ uống sữa, tranh thủ tăng trưởng chiều cao!
"Hội trưởng, chúng ta có đi vào không? Hiện tại chúng ta cũng không tìm được vị trí cụ thể của Quỷ Vương!" Một vị thiên sư trung niên vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt lại đầy lo lắng hỏi lão thiên sư lớn tuổi nhất trong nhóm.
Lão thiên sư râu tóc bạc trắng đứng trước khu dạy học, nhìn pháp khí trong tay, trầm mặc suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, lão thiên sư nói:
"Chúng ta đi vào thôi, đã đến buổi trưa rồi, bây giờ dương khí dồi dào nhất, nếu muộn một chút chỉ sợ càng thêm không ổn."
"Ác quỷ này đã hại nhiều mạng người như vậy, có thể thấy được bản tính nó rất tàn bạo.
Chúng ta cho dù có phải dùng cả mạng sống cũng không được để cho ác linh này xông vào thế gian! Vì những sinh mạng vô tội trong thành phố này, chúng ta chỉ có thể đi vào!"
"......!Đã rõ!" Cho dù bọn họ đã sớm biết chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng họ vẫn không nhịn được lộ ra vẻ bi thương trên mặt, vì nhân gian này, cùng vì chính bọn họ.
Kể từ sau cuộc hỗn loạn hơn mười năm trước, đã có rất nhiều cơ nghiệp truyền thừa của gia tộc Thiên sư bị đứt đoạn, những người sống sót này chẳng qua là những gia tộc nhỏ mấy chục năm trước, bọn họ vẫn tự hiểu rõ năng lực của bản thân cũng không có bao nhiêu.
Tại thời kỳ mạt pháp, đối phó một ít quỷ hồn còn dư dả, nhưng đối mặt với sự tồn tại được coi là thảm họa ở thời cổ đại, thời kỳ mà nhân tài mỗi năm đều có, bọn họ thật sự là có lòng nhưng lực không đủ, còn chưa kịp nhìn thấy Quỷ Vương hiện hình thì tinh thần đã xuống số âm.
Bọn họ chỉ sợ hy sinh hết tính mạnh của họ cũng không đủ lực ngăn cản Quỷ Vương hiện thế và đến cuối cùng nó sẽ chỉ trở thành một trò cười.
Với sự giúp đỡ của Phong Hạnh, Chu Vũ có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, trong lúc nhất thời cậu thấy rất phức tạp.
"Đừng làm họ bị thương, được không?" Chu Vũ nhìn họ xông vào tòa khu dạy học không chút do dự, trên mặt có vài phần tôn trọng.
Người ta hiếm ai có thể hết mình để chết vì đất nước, dù nói như vậy thì khi thật sự đối mặt với cái chết, liệu có mấy ai có thể nghênh đón các chết như họ? Chính vì điều này, bọn họ càng đáng để ngưỡng mộ hơn.
Mặc dù cậu không đồng ý với việc bọn họ bôi nhọ Phong Hạnh, nhưng bản chất của Phong Hạnh vẫn rất tốt.
Phong Hạnh gật đầu, bàn tay đưa về phía bọn họ chuyển động một chút, thay thế không gian mà họ tiến vào thành một nơi không có nguy hiểm.
"Em cho bọn họ đi vào một nơi an toàn, rất an toàn!" Phong Hạnh vẻ mặt cầu khen ngợi.
Chu Vũ bị hắn chọc cười, nhón mũi chân lên xoa đầu hắn, nói:
"Quá tuyệt vời! Anh biết em là giỏi nhất!"
Phong Hạnh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được khen như vậy, lập tức mặt có chút hồng, trong lòng cũng trở nên mềm mại giống như từng rạng mây hồng đang trôi bồng bềnh bên trong.
"Dẫn anh đi xem, không chừng có thể thương lượng hòa giải đó!" Nếu không được, vậy phải tránh xa bọn họ, không thể để cho bọn họ làm hại đến Phong Hạnh.
"Được."
"Từ từ! Anh không muốn bị ôm kiểu công chúa!"
*
Bước vào tòa khu dạy học, mọi người đều cảm thấy hơi sửng sốt, họ lập tức thận trọng nhìn xung quanh, chỉ thấy rằng bọn họ đang ở trong một khu dạy học bình thường, không có gì dị thường cả ngoại trừ không có ai.
"Cái này..." Một ông lão tóc đen trông có vẻ uy nghiêm lấy ra một chiếc la bàn, nhưng nhìn thấy kim chỉ nam đứng yên trên đó, nhất thời không biết nó có ý nghĩa gì.
"A a a a — có quỷ a a a!!! Cứu tôi!!!" Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tất cả mọi người đều giật mình, có thể nghe thấy giọng nói đó rõ ràng còn rất trẻ, có lẽ có liên quan đến học sinh mất tích.
"Đi! Đi qua xem một chút! Nếu thật sự là học sinh bị mất tích đang gặp nguy hiểm thì không tốt!"
Tất cả thiên sư đều nhanh chóng chạy về phương hướng phát ra tiếng hét.
Sau khi rẽ vào một góc, bóng dáng một cô gái lọt vào tầm mắt của họ.
"A a a — hức hức ai đó cứu tôi với!!!" Một nữ sinh rúc người trong góc tường khóc thút thít, quần áo trên người đều dơ cả, trên đó còn dính vết máu khô, làm người khác cảm thấy nữ sinh này cầu cứu trong vô vọng thật đáng thương.
Âm thanh mọi người vội chạy đến vang vọng tới tai nữ sinh, cô ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt không chút máu.
Nhìn đám người mặc đồ thiên sư, ánh mắt nữ sinh sáng ngời, tức khắc cháy lên niềm hy vọng:
"Các người đến cứu tôi đúng không? Cứu tôi với! Nơi này có quỷ! Thật sự có quỷ!!!"
Cô vừa nói vừa khóc, giọng khô khan như thể đã không nói chuyện trong một thời gian dài.
Trong đó có một thiên sư đang chuẩn bị an ủi nữ sinh này lại bị lão thiên sư dẫn đầu ngăn cản.
Lão giận hét lên:
"Đi mau! Các ngươi không nhìn ra được sao? Đây là xác sống!"
Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Đã rất lâu trong nước chưa xuất hiện xác sống và họ chỉ nghe nói đến sự tồn tại của nó trong một số truyền thuyết dân gian.
Loại xác sống này nghe nói là cương thi có thể giữ được thần trí đã từng trở thành thảm họa vào thời cổ đại, gây ra vô số thương vong cho bá tánh.
Chỉ có hai cách để trở thành xác sống, một là bị Quỷ Vương giết chết, sau đó Quỷ Vương có thể biến những người bị giết thành xác sống, hai là bị vu thuật sư luyện chế thành.
Chỉ có vu thuật sư tà ác mới có loại vu thuật chuyển đổi này và phương pháp cũng không khó.
Không nói đến những con do Quỷ Vương tạo ra, chỉ riêng những xác sống do các vu thuật sư tạo ra vì ham muốn cá nhân cũng đã tạo thành hỗn loạn xã hội.
Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của các thiên cổ thiên sư, tà thuật này đã biến mất, nhưng không ai có thể khống chế việc Quỷ Vương ra đời, nên xác sống hàng trăm năm trước vẫn ngang nhiên hoạt động.
May mắn thay theo thời kỳ mạt pháp, Quỷ Vương đã mai danh ẩn tích, cho đến bây giờ mới xuất thế và chuyện xác sống đã sớm trở thành truyền thuyết.
Mặc dù sự biến mất của xác sống đã làm cho thế giới bớt đi một phần tai họa, nhưng nó cũng khiến cho họ, những người không được tính là thiên sư trong gia tộc lớn chưa bao giờ nhìn thấy xác sống, cũng chỉ có một lão già là hội trưởng của Liên minh Thiên sư đã thấy nó trong các cuốn sách cổ.
Chỉ sau đó, danh tính thực sự của nữ sinh mới được xác định.
Sắc mặt cô gái dần dần từ tái nhợt chuyển sang xanh xám, hai mắt mờ mịt, nhưng bản thân cũng không phát giác ra điều gì không ổn, vẫn nhìn những vị thiên sư này với hy vọng.
Ở trong mắt cô, những thiên sư mặc đạo phục này là thiên địch của yêu ma quỷ quái, cô nhất định có thể được cứu!
Nhưng điều cô không ngờ là những vị thiên sư này lại rời đi, quay lưng rời khỏi nơi này một cách vô tình.
Nữ sinh hoàn toàn điên mất, cô không ngừng khóc lóc, đứng dậy định đuổi theo, cầu xin họ cứu mình nhưng khớp xương của cô vốn đã cứng ngắc, mỗi bước di chuyển của cô sẽ tạo ra sự ma sát của các khớp, phát ra tiếng "cạch cạch", di chuyển chậm chạp như một người già hơn nửa trăm tuổi, cô căn bản không thể đuổi kịp những vị thiên sư bước đi mạnh mẽ kia chút nào!
Chẳng bao lâu, những người đó đã không còn thấy bóng dáng.
"Không, đừng bỏ tôi — giúp tôi với a a a a —!!!" Cô tuyệt vọng, trong mắt chảy ra từng hàng lệ máu, nhỏ giọt trên quần áo biến thành khối vết máu.
Rất rõ ràng, phần lớn vệt máu có trên quần áo cô đều vì nguyên nhân này.
Cô đã bị mắc kẹt ở đây hai ngày, không có thức ăn và nước uống, vô cùng đói.
Cô muốn về nhà, nhưng cho dù có thử cách nào cô cũng không thể trốn khỏi đây.
Cô chỉ có thể cảm nhận được cơn đói đủ nuốt chửng bản thân, cứ lang thang trong hành lang dài vô tận này.
Thỉnh thoảng lại bắt gặp một số bạn học có biểu tình quỷ dị đi trên hành lang không có tiếng bước chân, luôn chỉ trong nháy mắt đã biến mất, rõ ràng đều là quỷ.
Cô sợ hãi tất cả mọi thứ ở đây, trong không gian này cô đã đợi như muốn phát điên lên, vì vậy cô bắt đầu hối lỗi về tất cả những gì mình đã làm trong cuộc đời, mong ông trời tha thứ và buông tha cho cô, nhưng vô ích, cô vẫn ở đây, không thể thoát ra được.
Không ra được, không ra được, không ra được, không ra được!!!
Tâm lý của nữ sinh đã có chút không tỉnh táo, chỉ đi một cách máy móc, như một con rô bốt được lập trình sẵn, không ngừng tìm kiếm lối thoát trong hành lang dài vô tận này.
Một nam sinh sắc mặt xanh xao cũng lang thang với tư thế đồng dạng, trên má có một vết thương lớn, máu thịt đỏ tươi lộ ra ngoài nhưng dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn, tiếp tục mê mang bước đi.
Cậu ta nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt đầy máu, vẻ mặt đờ đẫn kỳ lạ đi ngang qua, rồi biến mất trong không khí.
Nam sinh sợ hãi ngã xuống đất và hét lên.
"Cứu! Cứu tôi! A a a!!! Có quỷ!!!"
*
Đám người thiên sư trầm mặc rời đi, nghe tiếng la khóc tuyệt vọng của nữ sinh, tâm tình có chút nặng nề.
"Chúng ta thật sự không thể cứu con bé sao?" Thiên sư trung niên trên mặt lộ vẻ không đành lòng, ông cũng có con cái, đối với