1 tuần trôi qua
Cô sống ở đây được một tuần rồi. cuộc sống rất đổi bình yên. Sống ở đây cô cảm thấy hạnh phúc hơn ở cái gia đình của cô.
Sáng hôm ấy cô vừa thức dậy, cô thay cho mình một bộ đồ thun co giản. Cô có ý định đi tập thể dục buổi sáng. Dù sao sân vườn của căn nhà này cũng rộng lớn.
Vừa ra khỏi cửa phòng cô thấy Nhi Nhi đang bê một cái khay có cháo và sữa. Thấy cô Nhi Nhi vui mừng.
"Chị Tiểu Niệm, chị đây rồi, Chị có thể giúp em bê khay thức ăn này vào phòng thư phòng cho thiếu gia được không. Thiếu gia đã không ăn uống một ngày một đêm rồi. Em sợ thiếu gia sẽ sảy ra chuyện..."
"Sao em không bê vào mà lại kêu chị.?" Cô thắc mắc.
"Thiếu gia không cho ai vào thư phòng trừ khi có lệnh của thiếu gia. Nên em không biết phải làm sao. Chỉ mong chị giúp em:((" Nhi Nhi cuối đầu nói.
"Được đưa đây cho chị" cô cầm lấy khay thức ăn, chán nản nói.
Nhi Nhi vui mừng chạy xuống lầu.
Cô đẩy nhẹ cửa phòng, mai mắn là cửa phòng không khóa. Vừa bước vào cô cảm nhận được khi lạnh thấu xương. Cô đưa mắt lên nhìn vào cái máy đều hòa.
*10°C với thời tiếc như thế này. Anh ta không thấy lạnh sao*. cô thầm nghĩ.
Vừa nhìn cô anh ta lạnh lùng hỏi
"Tôi cho phép cô vào đây à. Vào đây làm gì ra ngoài ngay cho tôi." rồi cuối mặt vào chiếc máy tính. Trong ngữ khi của anh có chút tức giận xen chút mệt mỏi.
"Tôi đem thức ăn vào cho anh. Anh lớn rồi đừng làm khổ người khác như vậy chứ." Cô nói.
"Tôi làm khổ ai.? Cô ra ngoài ngay cho tôi."
"Làm khổ ai thì anh tự hiểu. Anh ăn nhanh đi rồi làm tiếp. Chờ anh ăn xong tôi sẽ ra ngoài" Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm anh đến như vậy.
"Máy tính nội bộ công ty của tôi bị hack cô nghĩ tôi ăn nổi không.?" anh bất giác la lên tiếng.
"Tôi có thể giúp anh. Với điều kiện anh phải ăn sáng đi đã" Cô ôn tồn nói.
"Cô thì giúp được gì.? Đội ngũ lập trình viên của công ty tôi là những người được huấn luyện chặc chẻ mà chỉ cầm cự được chứ không giải quyết gì được đây này."
"Anh nhìn tôi xem có giống đùa không? Anh cho tôi 2 tiếng, tôi sẽ giải quyết xong mọi chuyện và đều tra được ai làm chuyện này" Cô kiên quyết nói.
"Được! tôi tinh cô. Nếu không làm được đừng trách tôi." anh nói.
Anh rời khỏi ghế nhường chỗ cho cô.
"Anh gọi đến công ty anh, bảo các lập trình viên dừng tay, không được động tay vào máy tính, một mình tôi có thể giải quyết được. Và anh sang phòng tôi. Lấy cái máy tính của tôi qua đây " Cô nói.
Anh cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ làm theo những gì cô nói.
__________________
Bàn tay nhanh thoăn thoắt của cô duy chuyển liên tục trên bàn phím máy tính. Cô đang viết lập trình. Còn anh thì nghe theo cô ngồi ăn cháu và uống sữa.
Một tiếng sau ...
Anh nhận được cuộc gọi từ công ty.
[ Chủ tịch. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Virus máy tính cũng đã bị diệt sạch. Tất cả máy tính trong công ti đều hoạt động lại bình thường. Người giúp chúng ta là "T & N".]
"Được.! Tôi biết rồi." tút tút.
Anh tắt máy
T & N là tên của một hacker bí ẩn. Vào thời điểm hiện tại là hacker số 1 thế giới.
"Cô là T & N .?" Anh hỏi.
"Đúng.! là tôi, có chuyện gì à.?"
"Tôi cứ tưởng T & N là là một chàng trai. Tôi không ngờ lại là một cô gái. Mà con là cô nữa.!"
"...." Cô im lặng bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính.
Sau 1 tiếng cô đóng máy tính của anh lại và đưa tay lấy chiếc máy tính của mình. Cô vào một wed hacker. Cô đưa cho anh xem thông tin của một người ngoại quốc có tên là David :
"Đây là người đã hack vào máy tính của nội bộ công ti anh. Anh ta không phải là