Biên Nhan cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ, một mình lẻ loi lênh đênh trêи đại dương mênh ʍôиɠ rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phong ba bão táp nuốt trọn, cuốn phăng đi.Chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả!Lúc đầu cô còn có thể cắn răng tự an ủi mình rằng, cắm nhiều hơn vài lần thì cô là người được lợi, nhưng chỉ sau vài phút cô đã cảm thấy ăn không tiêu rồi. Cô cảm nhận rõ từng đợt ma sát bên trong hoa huyệt, tường thịt đang không ngừng co rút vậy mà tốc độ của Đàm Dận chẳng hề chậm đi chút nào, cô không ngờ anh lại trâu bò như vậy: “Xin anh…Chậm… Chậm một chút… A…”Sao Đàm Dận vẫn còn chưa chịu bắn nữa.Không phải giang hồ vẫn luôn đồn rằng xử nam mấy giây là bắn hay sao? Tất cả đều là gạt người.Cơ thể của cô lúc này đã mướt mồ hôi, Đàm Dận ôm lấy thân thể mềm mại không xương của cô vào lòng, để cô đón nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ, Biên Nhan có một loại ảo giác rằng cô sắp bị anh hòa tan rồi.Cảm giác của cô lúc này khá vi diệu, vừa đau lại sướиɠ, thứ đồ chơi kia của anh có kϊƈɦ cỡ quá lớn, hoa huyệt bị cọ cho trầy da, nhưng mỗi khi bị anh cắm vào tận gốc, sâu đến tận cùng cô lại cảm giác được một sự thõa mãn căng đầy.“Tiêu rồi, tiêu rồi…” Đột nhiên nhớ đến việc gì đó, cô kinh hoàng nắm tay lại thành đấm, đánh vào sau lưng anh, “Mau dừng lại, mau dừng lại…”Đàm Dận bị cô đấm túi bụi, anh đau đớn rêи lên một tiếng, tức giận nói: “Tiêu cái gì hả?”Biên Nhan khóc rống lên: “Anh quên mang bao rồi!”“…”Cơ thể của Đàm Dận bất chợt cứng đờ, khó khăn lắm mới ngừng chuyển động.Biên Nhan nước mắt ngắn nước mắt dài: “Anh rút ra mau lên…”Đàm Dận thử cử động, anh nhíu mày, ôm lấy cô, áy náy nói: “… Chờ một lát, anh sắp ra rồi.”Biên Nhan sợ hãi thoáng nhìn xuống phía dưới, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cơ bụng tám múi, không hề có một chút thịt dư nào, trêи làn da căng bóng nhuốm mồ hôi càng có vẻ óng ánh hơn, đúng là quyến rũ chết người.Gậy thịt cứng như sắt của anh vẫn còn chôn sâu trong cơ thể cô, nơi hai người giao hợp dán chặt lấy nhau không chừa một kẽ hở, huyệt khẩu mở to hết mức cố gắng dung nạp anh, cảm giác bên trong tường thịt vô cùng nóng cháy.Đàm Dận đưa ngón cái ra lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc, anh không bắn vào trong đâu.”Anh nâng ʍôиɠ cô lên, thật gian nan rút gậy thịt sưng to có màu tím bầm ra từng chút một, tường thịt non mềm ướt át còn không biết điều cứ xoắn chặt lấy anh, gân xanh trêи trán Đàm Dận nổi gồ lên: “Đừng cắn anh, mau thả lòng.”Đầu nấm cực đại rốt cuộc cũng hoàn toàn rời khỏi huyệt khẩu, Biên Nhan cảm nhận được bên trong cơ thể của mình trống rỗng, vô thức rêи lên một tiếng.Đàm Dận sắc mặt âm trầm bước xuống giường, nhanh chóng lục tìm áo mưa ở trong tủ phía đầu giường, dùng răng cắn xé bao, động tác gấp gáp như không chờ thêm được nữa, vội vàng đeo bao vào.Do động tác của