Đang lúc nhờ hai cô bé nghĩ tên thì cổng nhà hắn một lần nữa bị gõ. Cổ Dục liền đi ra cửa trước để mở thì thấy người gõ là Cổ Kiến Quân.
“Chào ông Kiến Quân, ông tới đó ạ. Mời ông vào nhà chơi.” Nhìn thấy Cổ Kiến Quân, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Sau đó hắn dẫn lão vào bên trong sân sau. Nhưng khi lão thấy con lợn của Cổ Dục thì dừng bước.
Thực ra hôm qua lão đã nhìn thấy con lợn rừng này, nhưng không kể cho ai. Dù sao đây cũng là loài động vật nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn thấy Cổ Dục có ý làm cho nó một cái chuồng, có nghĩa là sẽ nuôi nó. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, hoặc có người trong thôn tố cáo thì không ổn. Cho nên hôm qua lão nghi ngờ mình nhìn không rõ, nên hôm nay mới tới kiểm tra xem.
Nhưng khi quan sát, lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cơ thể của con lợn này không nhỏ. Trông nó nặng khoảng 250 cân.
“Tiểu Dục này. Con lợn rừng này của cháu không nhỏ, có khi phải bằng con lợn hôm trước đã tấn công cháu ấy!” Chỉ vào con lợn rừng này, Cổ Kiến Quân nhỏ giọng nói.
“Chính là nó luôn đấy ạ. Không biết có phải nó có máu khổ dâm không mà sau khi bị cháu đánh cho một trận rồi mà vẫn dám tìm tới. Cháu lại đánh cho nó một lần nữa, gọi cả cảnh sát tới đem nó về núi rồi. Ấy vậy mà sau một đêm, nó lại mặt dày tới trước cổng nhà cháu. Cháu sợ là nó sẽ dọa những người dân trong thôn nên mới làm cho nó một cái chuồng.” Nhún vai, Cổ Dục nói với Cổ Kiến Quân.
Mà Cổ Kiến Quân nghe xong lời Cổ Dục nói, lão cũng cười một chút: “Xem ra cháu đã thuần phục được nó rồi. Như vậy cũng tốt. Cứ từ từ để nó tiếp xúc với người dân trong thôn. Khi đã xác định nó sẽ không tấn công ai nữa thì nói cho trưởng thôn một tiếng, để thông báo cho toàn thôn đỡ sợ hãi.”
“Đúng rồi ông Kiến Quân, bọn cháu đang muốn đặt cho nó một cái tên. Ông có cái tên nào hay không ạ?” Nhìn thấy Cổ Kiến Quân nói xong, Cổ Tú Tú ở bên dưới cũng mở miệng nói.
“Con này cơ thể không nhỏ, cũng là hàng Vua Lợn trong rừng. Các cháu đã từng nghe nói rằng ở trên núi thì “Một Heo, hai Gấu, ba là Hổ” (xếp hạng) bao giờ chưa. Nó rất dũng mãnh. Con chó của cháu đặt tên là Vua Núi, vậy thì không bằng đặt tên cho con lợn này là...... Bạo Quân (vị vua tàn bạo)?” Nghe thấy lời Cổ Tú Tú, Cổ Kiến Quân suy nghĩ một chút, vừa vuốt cằm vừa cười nói.
“Bạo Quân?” Mà khi Cổ Dục nghe thấy lão đặt tên, hắn cũng suy tư một chút. Mặc dù cái tên Bạo Quân làm hắn liên tưởng ngay tới một con Zombie cường đại nào đó. Nhớ lại một chút, phương thức chiến đấu của con Zombie kia cũng không khác con lợn rừng này là mấy. Cơ thể cứng cáp, xông pha tấn công. Rất tốt......
“Bạo Quân. Vậy được, từ giờ tên nó sẽ là Bạo Quân!” Sau khi xác định rằng đặt cái tên đó, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Sau đó vỗ vỗ lên trên người con lợn này mấy cái. Con lợn cũng lúc lắc cái đuôi tỏ ý mình đã hiểu. Rõ ràng so với chú Heo Con gì gì đó, nó vẫn hài lòng với cái tên Bạo Quân hơn.