“Cậu đã biết rồi sao?”
Sở Lê Lê dừng bước, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi, trước đây thầy Tống có tìm tôi để nói qua chuyện này. Điều kiện gia đình của Hàn Hinh không được tốt lắm, cho nên có tìm đến hội khuyến học trong trường để xin vay vốn. Thầy Tống bảo tôi hỗ trợ giúp cậu ấy làm một số thủ tục…”
Triệu Dật gật đầu nói: “Tôi thấy cậu ấy ăn mặc mộc mạc, lúc tôi đề xuất họp mặt cậu ấy liền chuẩn bị xin phép vắng mặt. Về sau tôi nói là miễn phí, thì cậu ấy mới không có ý xin vắng nữa. Do đó, tôi đoán rằng cậu ấy xin phép vắng mặt có lẽ nguyên nhân là vì kinh tế…Đề xuất xin vay vốn ở hội khuyến học có gặp vấn đề gì không?”
Sở Lê Lê lắc đầu nói: “Tôi đã cẩn thận hỏi thăm qua, cậu ấy điều kiện phù hợp có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại quốc gia rất ủng hộ việc hỗ trợ cho sinh viên vay vốn, chỉ cần xác minh một chút mà thôi. Tuy nhiên, quỹ khuyến học chỉ có thể giải quyết vấn đề học phí, không thể giải quyết được tiền sinh hoạt…”
Triệu Dật nhíu mày nói: “Cậu ấy không có tiền sinh hoạt sao?”
Sở Lê Lê thở dài nói: “Trong nhà cậu ấy rất nghèo, còn có một người em trai nữa. Cha mẹ cũng không ủng hộ cậu ấy học đại học, họ muốn cậu ấy bỏ học đi làm. May là ông nội vẫn ủng hộ cậu ấy tiếp tục đi học, còn cho thêm một chút tiền. Nhưng mà, ông của cậu ấy đã lớn tuổi rồi, cũng không có nguồn thu nhập......”
Triệu Dật lập tức hiểu được: “Trọng nam khinh nữ, có phải không?”
Sở Lê Lê vẻ mặt thoáng có chút tức giận, bất bình nói: “Đúng vậy! Đối bọn họ mà nói, con gái sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài. Vốn dĩ, không đáng dùng tiền để đầu tư trên người con gái, việc này chính là tát nước ra ngoài. Cho nên bọn họ nghĩ là sẽ cho con gái mình đi làm, để giúp đỡ nuôi dưỡng em trai. Sau này, còn có thể gả con gái đi ra ngoài thu lại một chút tiền sính lễ…”
Trên mặt Triệu Dật vẫn bình tĩnh, trong xã hội hiện nay chuyện như thế này còn thiếu sao?
“Hàn Hinh là người như thế nào?”
Sở Lê Lê có mấy phần buồn rầu nói: “Chăm chỉ, nhưng lòng tự trọng rất mạnh. Tôi vốn là muốn giúp đỡ cậu ấy, thế nhưng căn bản là không tìm thấy chỗ để giúp. Cậu ấy vốn không muốn nhận sự trợ giúp của người khác.....”
Triệu Dật hiểu rõ gật đầu nói: “Người nghèo khó bần cùng, thường thì lòng tự trọng của họ rất cao. Điều này có lẽ cũng là thứ trân quý nhất đối với bọn họ, cũng chính vì vậy mà bọn họ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Bọn họ nguyện ý dùng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, để đổi lấy những đồng thù lao ít ỏi. Chứ không chịu tiếp nhận người khác bố thí sự trợ giúp hoặc thương