Chương 146: Anh Phi Long, cho mượn chiếc xe
“Tần tiểu thư! Làm phiền cô giúp chúng tôi làm người trung gian, có được không?”
Quan Trạch rất nhanh tìm được người phù hợp làm trung gian. Tần Băng Lạc là người cả hai bên đều tín nhiệm, cho nên để cô làm người trung gian là quá phù hợp.
Tần Băng Lạc do dự một giây, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được!”
Quan Trạch nhanh chóng gọn gàng hỏi: “Các cậu muốn đặt bao nhiêu?”
Trương Tử Sơn thoải mái nói: “Hai triệu! Triệu Dật thắng!”
Tất cả mọi người, ngay cả Triệu Dật cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn Trương Tử Sơn. U là trời! Bị điên không chỉ có một người.
Mấy người này còn cùng nhau nổi điên sao?
Chu Văn Tĩnh khẽ cắn môi nói: “500 ngàn! Triệu Dật thắng!”
Mộc Dao cũng kích động nói: “300 ngàn! Triệu Dật thắng!”
Sau khi Mộc Dao nói xong, còn quay đầu lôi kéo Tần Băng Lạc: “Lạc Lạc, cậu có muốn đặt cược không?”
Tần Băng Lạc bất đắc dĩ nói: “Tôi không phải đang làm trung gian sao?”
Đám người bỗng nhiên nhìn ra được, vừa rồi Tần Băng Lạc có chút do dự. Bởi vì cô làm người trung gian thì sẽ không tiện đặt cược.
Mộc Dao chẳng hề để ý điều này, cô nói: “Làm người trung gian chẳng qua là để có người giữ tiền, miễn cho có người sẽ quỵt nợ mà thôi. Chính cậu cũng muốn đặt cược cơ mà, với lại cũng không ảnh hưởng. Đúng không, Quan Trạch?”
Quan Trạch nhìn bọn người Trương Tử Sơn, trong lòng khẽ đánh giá lại một lần. Tiền đặt cược của bọn họ là 2,8 triệu, cộng thêm Triệu Dật 2 triệu đã là 4,8 triệu. Chỉ cần thắng là sẽ có một số tiền lớn!
Quan Trạch ra vẻ hào phóng nói: “Tần tiểu thư, nếu như cô muốn đặt cược thì cứ đặt, không ảnh hưởng gì cả. Chẳng lẽ cô tin Triệu Dật có thể thắng được tôi hay sao?”
Tần Băng Lạc mỉm cười nói: “Hắn là bạn của tôi, tôi tin tưởng phán đoán của hắn. Nếu anh đã nói không ảnh hưởng, vậy tôi cũng đặt cược 1 triệu!”
“Phán đoán của hắn?”
Trương Tử Sơn cười nói: “Trong lúc anh Phi Long và anh chuẩn bị so tài, hai người bọn tôi phân biệt mỗi người đặt 1 triệu và 500 ngàn cho anh Phi Long. Chính là anh Dật đã nhắc nhở chúng tôi, nói anh có thể thắng. Cho nên bọn tôi mới đổi chủ ý, bằng không. Bọn tôi hiện tại đừng nói là thắng, đều đã sớm thua sạch. Đã như vậy, lần này bọn tôi chắc chắn tin tưởng anh Dật! Nhiều lắm thì cứ xem như là lúc trước đặt cược bị thua…:
Chu Văn Tĩnh cũng theo sát nói: “Đúng! Nhiều lắm coi như lúc đầu đặt cược thua!”
Đã trải qua ván đầu tiên kiếm được ít tiền, Chu Văn Tĩnh lần này