Chương 156: Đạo sĩ họ Triệu khai đao
Tần Băng Lạc ngay lập tức rất hiếu kỳ.
“Anh không phải mới vào đại học hay sao, anh cùng thầy cô nói chuyện gì?”
Triệu Dật giải thích nói: “Sách giáo khoa năm nhất tôi đều đã đọc xong, thậm chí có ngành học tôi đã học sang học kỳ sau. Kỳ thực tôi đi học cũng đều là tự học trong sách, làm như vậy thì tốc độ học tập sẽ nhanh hơn một chút…”
Tần Băng Lạc kinh ngạc nhìn Triệu Dật nói: “Tự học như vậy, anh đều hiểu hết sao?”
Triệu Dật cười híp mắt hồi đáp: “Năng lực học tập của tôi rất mạnh! Nếu không, tôi làm sao học được huấn luyện thú, làm sao học được kỹ thuật lái xe, còn thông thạo cả tiếng Anh đây?”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Băng Lạc bỗng nhiên hiểu ra một chút: “Đây chính là nguyên nhân làm anh có năng lực mạnh mẽ như vậy sao?”
Tất nhiên là không! Nguyên nhân căn bản chính là do tôi có một cái hệ thống.
Triệu Dật cười nói: “Nếu như tôi không sớm học tập, thông thạo mọi thứ. Làm sao tôi có thể mở được công ty đây, làm thế nào kiếm được lợi nhuận đây.”
Triệu Dật đem công ty cùng năng lực học tập của mình móc nối với nhau, lý do này vô cùng thích hợp. Sau này cũng cứ như vậy giải thích, dù sao thế giới này đối với thiên tài thì độ đồng thuận rất cao.
Nếu như đồ vật bọn hắn làm không được, nhưng người khác làm được. Bọn hắn sẽ giải thích nguyên nhân chính là người kia là thiên tài, hơn nữa bọn hắn cũng rất tin tưởng lời giải thích này và sẽ không có nhiều hoài nghi.
Tần Băng Lạc lộ ra vẻ bội phục nhìn Triệu Dật, cô nói: “Anh thật sự rất lợi hại! Có thể ở độ tuổi này mở công ty, hơn nữa kiếm toàn tiền lớn, người như anh thật sự không nhiều.”
Triệu Dật cười nói: “Cảm ơn! Chỉ là ông trời thương nên gặp may thôi.”
Hai người trong lúc đang ăn, cửa vào phòng ăn lầu hai bỗng nhiên đi tới 3 tên nam sinh. Dẫn đầu là một nam sinh dáng người gầy gò, mang theo mắt kính gọng vàng nhìn qua có chút học thức. Chỉ là ánh mắt của hắn có mấy phần buồn bã, nhìn qua có vẻ thiếu đi mấy phần sinh viên, nhưng nhiều hơn mấy phần âm trầm của người trưởng thành.
Ba tên nam sinh trực tiếp đi thẳng một đường đến trước bàn ăn của hai người Tần Băng Lạc cùng Triệu Dật, tiếp đó bọn họ nhìn chằm chằm Triệu Dật, ánh mắt thẳng tắp, tràn đầy ý vị dò xét.
Lúc ba người bọn họ đi tới, Triệu Dật cũng đã chú ý tới họ. Nhìn thấy ánh mắt này của ba người, Triệu Dật đại khái cũng đã biết họ là ai.
Vậy mà thật sự đã tới.
Tần Băng Lạc tự nhiên cũng nhìn thấy, cô khẽ liếc mắt, tiếp đó quay đầu mặt lạnh nói: “Trần Tuấn! Cậu muốn làm cái gì?”
Gã nam