Chương 189: Làm con nhà giàu cũng không dễ dàng nha
Đối mặt với Ngụy Xuyên khóc than như vậy, Lục Đào cười ha hả trêu chọc nói: "Không phải anh quản lý nhiều cửa hàng như vậy sao? ”
Ngụy Xuyên bất đắc dĩ nói: "Cậu cũng biết rồi đó, mặc dù tôi là quản lý. Thế nhưng cũng không thể làm bậy nha! Tuy là mở quán lẩu, nhưng tiền này kiếm được cũng rất vất vả đó.”
“Chém gió!”
Lục Đào cười mắng: "Quán lẩu nhà anh gia nhập liên minh các cửa hàng, còn theo liên minh này mở ra tận tỉnh khác. Nguyên liệu nấu lẩu của các anh cũng bán chạy khắp cả nước, vậy mà ở đây còn giả bộ nghèo. ”
Ngụy Xuyên tiếp tục khóc thảm: "Đó là tiền trong nhà! Hơn nữa tài sản bao nhiêu, không bằng thanh khoản, vốn lưu động không thể tùy ý lấy ra được, chuyện này không phải dễ dàng như cậu nói.”
Tôn Lượng lý giải cười nói: "Ngụy Xuyên nói đúng đó! Làm doanh nghiệp, bảo trì vốn lưu động trên sổ sách dư dả một chút đều là việc cần thiết. Cậu ấy cũng vậy, tôi cũng vậy, tất cả đều là sản nghiệp của gia đình. Tiền trong nhà và tiền riêng của mình đều phải tách ra, cũng không thể tùy tiện sử dụng tiền trong nhà được. Trừ phi hướng cha me mở miệng xin xỏ, nhưng đều là người trưởng thành, đều có công việc của mình. Như vậy thì làm sao có thể mở miệng xin chứ! Tốt nhất là tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền…”
Ngụy Xuyên rất tán thành, hắn nói: "Đúng đúng! Anh Lượng là người tiến vào xã hội đã nhiều năm, ngoại trừ công việc của công ty gia đình, anh ấy còn có sự nghiệp riêng của chính mình. Cho nên tài chính dư dả hơn tôi nhiều, tôi chỉ mới vừa tốt nghiệp chưa được ba năm. Mặc dù tham gia công việc quản lý, thế nhưng chủ yếu là trao dồi kinh nghiệm, làm sao mà có nhiều tiền để sử dụng chứ?”
Tôn Lượng và Ngụy Xuyên vừa nói như vậy, mọi người nhất thời đều hiểu rõ.
Loại trong nhà có tiền như bọn họ, thế nhưng cũng không có nghĩa là con nhà giàu thì có thể tùy ý dùng tiền được. Bình thường tiêu tiền khẳng định không thành vấn đề, nhưng mà động đến mấy chục triệu để mua nhà, mấy triệu để mua xe sang. Vậy thì cũng không thể nói mua thì có thể mua, đưa tay xin tiền người nhà cũng phải xem họ có đồng ý cho hay không.
Ánh mắt Lục Đào rơi vào trên người Triệu Dật: "Vẫn là Triệu Dật cậu trâu bò nhất, tự mình làm công ty, tự mình kiếm tiền. Muốn tiêu như thế nào thì tiêu như thế đó. ”
Tôn Lượng và Ngụy Xuyên đều gật đầu, ánh mắt đều bội phục.
Bọn họ có thể nhìn thấy được, tính cả căn nhà ngày mai. Triệu Dật có lẽ sẽ tiêu tốn hơn 25 triệu, nhiều tiền như vậy hắn là làm sao kiếm được?
Lúc này hắn chỉ mới lên năm nhất đại học, hơn nữa nghe hắn nói thì công ty dường như cũng chưa có mở quá lâu?
Tiền này rột cuộc làm sao mà hắn kiếm được?
Ba người bọn họ không phải không