Triệu Dật về phòng của mình thu thập hành lý, còn Phùng Tiếu Tiếu thì ngồi nghỉ ở sảnh chờ. Cô một bên cùng fan hâm mộ trò chuyện, một bên cho bọn họ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau đó cho bọn họ xem cái chân sưng to như cái móng heo của mình, chứng minh cô bây giờ thật sự đi không được.
Thảm quá, thật sự quá thảm!
Chân bị thương đến như vậy thật sự quá tội nghiệp, nhờ đó cô lại có thêm hai cái máy bay cùng một đợt lễ vật chuyển tới. Mặc dù người xem thích cười trên nỗi đau của người khác, nhưng phần lớn chỉ là trêu chọc. Nhìn thấy cô gái nhỏ khổ sở như vậy, họ vẫn có chút đồng tình.
“Đây là khách sạn Tùng Hà ở Nga Sơn, giá cả không rẻ nha. Phòng rẻ nhất cũng phải bốn hoặc năm trăm tệ một đêm, tương đương với khách sạn bốn sao trong thành phố. Gian phòng đắt nhất hình như là phòng toàn cảnh, một đêm hơn hai ngàn tệ......”
“Hồi tôi đi Nga Sơn cũng đã từng ở đây, nhưng chỉ dám đặt loại phòng rẻ nhất, phòng cao cấp thật sự không dám nghĩ tới!”
“Không biết anh chàng Cao Thủ ở phòng nào nhỉ?”
Phùng Tiếu Tiếu đang trò chuyện thì thấy Triệu Dật mang theo một cái vali du lịch đi ra, hắn tới chỗ tiếp tân để trả phòng.
“Thưa anh, Anh đã đặt phòng hạng B loại phòng toàn cảnh, thời gian ở là ba ngày hiện tại vẫn còn hai ngày nữa. Vì anh đặt phòng trên mạng hơn nữa đã vào ở, theo chính sách của khách sạn thì nếu bây giờ anh trả phòng thì sẽ không được hoàn lại tiền đặt trước…”
“Không sao, phiền cô làm thủ tục hộ tôi!”
Triệu Dật dứt khoát làm thủ tục trả phòng, cuộc nói chuyện của họ cũng lọt vào trong tai Phùng Tiếu Tiếu cùng với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp.
Phùng Tiếu Tiếu giật nảy mình, phòng hạng B còn là toàn cảnh, không phải người xem mới nói hai ngàn một ngày cho một phòng toàn cảnh sao? Còn dư hai ngày, chẳng phải lãng phí bốn ngàn tệ ư?
Mọi người trong phòng trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc.
“Những bốn ngàn tệ, nói không cần là không cần! Thật đúng là kẻ có tiền!”
“Có thể đặt nổi một phòng giá hai ngàn tệ một ngày, bốn ngàn tệ nói không cần là không cần. Chắc chắn tài sản cũng phải cỡ vài triệu trở lên, tóm lại nhà thanh niên này có chút tiền, coi như không phải đại gia thì cũng là con nhà giàu!”
“Hâm mộ quá! Bốn ngàn tệ, tôi có thể ăn được bao nhiêu thùng mì tôm đây?”
“Trang phục của Cao thủ nhìn qua cũng không phải loại đắt tiền, nhìn lầm! Đúng là nhìn lầm hắn rồi!”
Triệu Dật hỏi mượn của khách sạn một cái xe lăn, sau đó lại nhờ nhân viên phục vụ giúp đỡ còn tặng một trăm tệ tiền boa. Nhân viên phục vụ mừng rỡ, lập tức giúp hắn đưa Phùng Tiếu Tiếu đi tới nơi chờ cáp treo để xuống núi, dù sao xe lăn này cũng cần phải mang về lại khách sạn.
Lúc này người xuống núi cũng không có nhiều, không cần phải xếp hàng quá lâu. Hai người lên cáp treo đi xuống núi, sau đó một người đỡ một người nhảy lò cò thêm một đoạn. Trong tay Triệu Dật lúc này có thêm một cái