Chương 212: Bây giờ thị trường bán nước tốt như thế sao?
Đối mặt với lý luận rất rõ ràng của Ngụy Xuyên, Triệu Dật giơ ngón tay cái lên tán thành.
"Anh Xuyên thật sự nhìn sự việc rất rõ ràng. Nhưng mà có phải là hưởng thụ hay không còn phải xem năng lực của anh Xuyên đó nha."
Ngụy Xuyên nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời nói của Triệu Dật liền vặn lại: "Nói gì vậy. Một tiếng nữa sẽ hiểu được?"
Triệu Dật nhe răng: "Haha!"
Triệu Dật nhìn Diệp Thiến đang bận rộn bên ngoài, vừa lúc cô được rảnh rỗi, hắn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô.
Triệu Dật: "Diệp mỹ nữ, đêm nay cô có rảnh không?"
Diệp Thiến lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua tin nhắn, quay đầu nhìn về phía Triệu Dật. Triệu Dật mỉm cười vẫy tay với cô.
Diệp Thiến mím môi cười, cúi đầu xuống trả lời tin nhắn.
Diệp Thiến: "Đại gia! Xe anh đã mua rồi. Bây giờ chuẩn bị dùng Ferrari 488 tán tỉnh tôi sao?”
Triệu Dật: "Nếu kết bạn là tán tỉnh thì coi như là tán tỉnh đi."
Diệp Thiến: "Tôi không uống rượu, anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán."
Triệu Dật: "Vậy thì uống đồ uống, sữa đậu nành, thứ gì cũng được tùy cô. Cô cho rằng tôi có ý tưởng, cần em gái đến rót rượu sao?"
Diệp Thiến phá lên cười còn liếc nhìn về phía phòng chờ với vẻ mặt tươi cười.
Diệp Thiến: "Anh cũng quá tự tin."
Triệu Dật: "Chủ yếu là chân thành."
Diệp Thiến biết rằng Triệu Dật đang nói lung tung nhưng vẫn bị chọc cười.
Diệp Thiến: "Được rồi! Tôi vẫn còn nửa giờ nữa mới tan làm."
Triệu Dật: "Không sao! Tôi ở đây uống trà đợi cô, dù sao trà cũng miễn phí uống thêm mấy ngụm thì lúc ra ngoài không cần mua nước khoáng."
Một người có thể mua được Ferrari 488 sẽ để ý có mua nước khoáng hay không sao?
Diệp Thiến cất điện thoại với tâm trạng vui vẻ. Còn hướng về phía bên này mỉm cười.
Mặc dù Ngụy Xuyên không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thiến, anh ta cũng biết rằng Triệu Dật đã thành công trong việc hẹn hò với cô gái này.
"OK?"
Triệu Dật gật đầu: "Tôi sẽ ngồi xuống đợi cô ấy tan làm. Còn anh, có đợi cùng tôi được không?"
Ngụy Xuyên chớp mắt: "Tôi ngồi đợi cũng không ý nghĩa gì. Trước tiên tôi đi xe mới đi dạo một vòng đã, hình như cách đó không xa có một trường đại học..."
Triệu Dật không nhịn được cười: "Chết tiệt! Anh tao nhã lịch sự như vậy, thế mà không nhin được phải vội vã muốn đi bán nước như vậy sao?”
Cậu định cứ như vậy không chờ được mà đi bán nước sao?”
Ngụy Xuyên đứng dậy cười tủm tỉm nói: "Chúng ta nhất định phải có nhiệt huyết sống. Lúc