Chương 266: Rảnh rỗi hay không chỉ mang tính chất tương đối.
Lúc này cũng sắp đến giờ đi ngủ. Bình thường giờ này mọi người đã làm xong việc thì sẽ nằm trên giường hoặc chơi máy vi tính để giải trí một chút.
Diệp Thiến: Anh ăn nhiều thịt như vậy không sợ bị mập lên hay sao?
Triệu Dật: Ha ha! Tôi trời sinh cơ thể cân đối, ăn kiểu gì cũng không mập!
Diệp Thiến: Bây giờ còn trẻ, năng lượng chuyển hóa nhanh chóng. Sau này càng lớn tuổi hơn, nếu như không vận động nhiều thì năng lượng không tiêu hao được sẽ biến thành mỡ.
Triệu Dật: Cô đang làm gì đó?
Diệp Thiến: Sinh viên khoa vũ đạo như bọn tôi nếu không phải đang tập nhảy thì cũng đang luyện múa. Nếu không phải là cắm đầu vào thi cử thì cho dù là ngày nghỉ cũng phải liên tục vận động. Buổi chiều không có tiết học nên tôi thường đến phòng tập tự luyện thêm hai giờ đồng hồ.
Triệu Dật: Cô cũng thật chăm chỉ.
Diệp Thiến: Là do tháng sau tôi tham gia một cuộc thi vũ đạo sao? Tất nhiên là muốn cố gắng một chút.
Triệu Dật: Thi cái gì? Đến lúc đó tôi sẽ đến cổ vũ cho cô.
Diệp Thiến: Cuộc thi vũ đạo thanh thiếu niên Giang Châu. Tôi đăng ký tiết mục múa đơn.
Triệu Dật: Không tệ nha! Đến lúc đó cứ nói trước với tôi một tiếng, tôi sẽ đặt vé đến đó cổ vũ cho cô.
Diệp Thiến: Thời gian là ngày mười ba tháng mười một. Đến khi đó tôi sẽ xin cho anh một tấm vé. Dù sao Bạch Nguyệt cũng nói là muốn đến cổ vũ tôi.
Triệu Dật: Được! Tôi chờ xem cô sẽ như thế nào trên sân khấu.
Diệp Thiến: Còn anh thì sao? Cuối tuần có bận gì không?
Triệu Dật: Tôi thì hơi bận nhưng cũng không thể so với người chăm chỉ như cô được. Chẳng lẽ ngoài việc luyện múa, cô không tham gia hoạt động giải trí gì khác sao?
Diệp Thiến: Hoạt động giải trí sao? Tất nhiên là có chứ. Tôi đọc sách và đi dạo phố một chút. Thỉnh thoảng sẽ đến viện dưỡng lão làm tình nguyện viên. Thời gian của tôi được sắp xếp rất kín kẽ, không rảnh rỗi giống anh được.
Triệu Dật: Làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão? Thất lễ, thất lễ! Hóa ra là một cô gái có trái tim yêu thương!
Diệp Thiến: Không khoa trương như anh nói đâu. Hồi nhỏ công việc của cha mẹ tôi rất bận, tôi thường ở cùng với ông bà nội. Lúc tôi mười tuổi, ông nội tôi mắc bệnh rồi qua đời. Sau đó bà nội tôi cứ cô đơn một mình, tinh thần dần không còn minh mẫn nữa, cứ hay quên trước quên sau. Ba năm sau bà nội cũng sinh bệnh mà mất.
Diệp Thiến: Tôi cùng với một người bạn thỉnh thoảng tham gia các hoạt động xã hội ở viện dưỡng lão, cũng rất hòa hợp