Chương 271: Không biết là đã mua bao nhiêu thứ?
“Chủ tịch! Đơn hàng đã được đặt xong. Lần lượt là siêu thị Hướng Vĩnh Huệ và công ty vật tư y tế. Sáng ngày mai họ sẽ bốc hàng lên xe rồi vận chuyển đến khu Bạch Bối, khoảng mười hai giờ trưa thì sẽ đến nơi. Ảnh chụp là danh sách mua hàng và chi phí.”
Hiệu suất làm việc của Quan Tâm rất cao. Lúc Triệu Dật trở về khách sạn thì đã nhận được báo cáo của cô cùng với hình ảnh danh sách.
Triệu Dật xem qua một chút. Ngoài danh sách hàng hóa ra, cô cũng chuẩn bị cho mỗi cụ già và công nhân viên một phần quà Tết Trùng Cửu. Giá trị của mỗi phần quà cũng không thấp, 498 tệ một phần.
Không hết hai trăm nghìn tệ, vẫn còn dư lại hơn năm mươi nghìn.
“Rất tốt! Số tiền còn lại cô cứ giữ lấy.”
“Vâng!”
Sáng hôm sau, Triệu Dật cùng với Diệp Thiến và Bạch Nguyệt lái xe đến viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão này nằm ở trên núi, phong cảnh nơi này đẹp và thanh tịnh, đúng là một nơi tuyệt vời để dưỡng già.
Nơi này cũng không quá rộng. Phòng ốc và thiết bị có thể thấy là đã sử dụng lâu rồi, có vẻ hơi cũ kỹ. Nhưng môi trường rất sạch sẽ và gọn gàng.
Lúc ba người Triệu Dật đi vào viện dưỡng lão, Trương Đông đã chờ sẵn từ sớm, lúc này ông ta lập tức chạy ra đón. Nhìn thấy Triệu Dật, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì so với tưởng tượng của hắn, Triệu Dật trẻ tuổi hơn nhiều.
“Vị này chắc là Ngài Triệu nhỉ? Tôi là người đã liên lạc trước với anh, Trương Đông…”
Triệu Dật bắt tay với Trương Đông, cười nói: “Xin chào!”
Nhìn thấy ánh mắt không giấu được vẻ chờ mong của Trương Đông, Triệu Dật nói: “Danh sách anh gửi tôi đã cho người chuẩn bị đủ, còn chuẩn bị thêm cho mọi người một phần quà Tết Trùng Cửu. Đoán chừng khoảng mười hai giờ trưa nay sẽ được chuyển đến. Đồ vật có hơi nhiều cho nên ông cần phải sắp xếp thêm người để vận chuyển mới được…”
Trương Đông kích động nói: “Không vấn đề gì! Nhân viên của chúng tôi cũng có thể làm. Ngài Triệu! Thật sự rất cám ơn anh. Anh thật sự là một người tốt bụng!”
“Anh khách sáo quá rồi! Tôi nghe Diệp Thiến nói rất thích đến nơi đây. Hơn nữa mọi người cũng rất nhiệt tình, đối xử với người già cũng rất tốt. Nên tôi nghĩ tiện tay giúp đỡ một số chuyện, hy vọng các cụ ở đây sẽ có một cuộc sống tốt hơn…”
Tự nhiên Triệu Dật trao toàn bộ công lao cho Diệp Thiến, Trương Đông lại khen ngợi Diệp Thiến một hồi.