Chương 292: Ai cho anh can đảm?
“Chà! Người anh em à! Thế này là có ý gì đây? Việc này cứ kéo dài như vậy là không xong đâu đấy!”
Trương Kha thấy Triệu Dật gọi một cuộc điện thoại mấy phút thì lập tức thiếu kiên nhẫn, hắn lập tức mở miệng nói.
Lúc này, ánh mắt Triệu Dật đang nhìn điện thoại di động chuyển sang người hắn, cười nói: “Được! Bây giờ chúng ta lập tức giải quyết vấn đề này.”
Trương Kha chỉ vào đầu xe rồi nói: “Tôi cũng không nói điêu. Cậu định theo tôi đến cửa hàng 4S giám định tổn thất hay là trực tiếp bồi thường đây?”
Triệu Dật cười nói: “Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy để cùng anh đi giám định tổn thất chứ? Anh nói thẳng đi, cần bồi thường bao nhiêu tiền?”
Trương Kha cười lạnh đáp: “Hư hỏng như này cũng không chắc nha. Tôi cũng không biết cụ thể là bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà chắc chắn là sẽ không ít. Thế này đi! Cậu bồi thường cho tôi năm mươi nghìn tệ, việc này coi như xong. Xe tôi đây cũng hơn một triệu, sửa chữa như thế nào thì rốt cuộc cũng không thể phục hồi y như cũ được, vẫn sẽ có khiếm khuyết. Thế nào, cậu thấy như vậy được chứ?”
Triệu Dật vẫn thoải mái như cũ đáp: “Năm mươi nghìn tệ sao? Ha ha! Cũng không nhiều. Được! Không thành vấn đề.”
Chu Lâm đứng bên cạnh xem xét, lập tức có hơi tức giận nói: “Cái này chỉ bị móp một miếng, đâu ra năm mươi nghìn tệ chứ? Rõ ràng là hắn nói điêu…”
Trần Vi bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng nói: “Đúng vậy! Anh như vậy là đe doạ người khác! Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát, sửa bao nhiêu chúng ta bồi thường bấy nhiêu!”
Triệu Dật quay đầu nhìn Chu Lâm, nháy mắt với hắn mấy cái rồi nói: “Cậu còn có sức đứng dậy sao? Không phải cậu vừa nói bị bọn hắn đánh một trận, bây giờ tim đập mạnh đến không thở nổi, cảm giác như sắp chết rồi sao?”
Chu Lâm hiểu ý Triệu Dật lập tức ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt chật vật nói: “Bây giờ tôi cảm giác như sắp chết rồi, chỉ là do nghe hắn nói bậy như vậy nên có chút phát cáu. Hắn đe doạ như vậy, tôi có chết chắc cũng sẽ đội mồ sống dậy…”
Triệu Dật bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Thật không ngờ cậu bị thương nặng như vậy. Như thế này e rằng có mười nghìn tệ cũng không trị khỏi được đâu nha… Trương Kha! Chúng ta cứ việc nào ra việc đó. Chu Lâm đập xe của anh, chúng tôi đền. Vậy các anh vừa đánh Chu Lâm, các anh cũng phải bồi