Chương 299: Bạch Nguyệt cũng cảm thấy rung động.
Triệu Dật thừa nhận thẳng thắn như vậy, đến mức Diệp Thiến và Bạch Nguyệt đều tin sái cổ.
Nếu cô gái xinh đẹp kia thực sự là bạn gái của Triệu Dật, làm sao Triệu Dật có thể vừa nói một câu với cô ấy, câu sau đã lập tức tiếp đón hai người được chứ. Dù sao hai người đều là mỹ nữ, bạn gái có thể yên tâm được sao?
Ba người đến quán trà sữa. Triệu Dật giúp hai người gọi trà sữa. Nhân viên phục vụ bên trong mỉm cười cũng không ghi đơn, trực tiếp cầm ba cốc trà sữa theo yêu cầu ra.
"Đi thôi!"
Triệu Dật định rời đi, Diệp Thiến hơi ngạc nhiên mở điện thoại di động ra, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Triệu Dật quay lại mỉm cười nói: "Cất điện thoại di động của cô đi, không cần trả tiền đâu. Chẳng lẽ cô nghĩ là tôi ăn cơm chùa của người ta sao?"
Mấy nhân viên phục vụ trong quầy đầu bật cười.
Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi: "Tại sao không cần phải trả tiền?"
Triệu Dật cười nói: "Cửa hàng này là do tôi mở, ông chủ muốn uống một cốc trà sữa còn cần phải trả tiền sao?"
Diệp Thiến và Bạch Nguyệt nhìn nhau, Bạch Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Anh là ông chủ à?"
Triệu Dật mỉm cười: "Đúng vậy! Vừa mới khai trương vào lễ Quốc khánh đó."
Bạch Nguyệt quay lại nhìn mấy nhân viên phục vụ đang tươi cười rõ ràng bọn họ đều là học sinh, ngay lập tức biết Triệu Dật đang nói sự thật. Dù sao hắn tùy tiện quyên góp cho viện dưỡng lão mấy trăm nghìn tệ thì bỏ ra một ít tiền mở cửa hàng không phải là chuyện quá dễ dàng sao?
"Không phải là anh có công ty riêng sao? Sao lại còn muốn mở một cửa hàng trong trường nữa vậy?"
Ba người vừa ra khỏi cửa hàng, Bạch Nguyệt lập tức nghi ngờ hỏi: "Hơn nữa tôi thấy toàn bộ nhân viên phục vụ bên trong dường như đều là học sinh thì phải?"
"Đúng vậy, ngoại trừ đầu bếp và pha chế ra thì những người khác đều là học sinh ở trong trường."
Bạch Nguyệt cười nói: "Cách tiết kiệm chi phí này của cậu khá cao đó nha. Nếu học sinh đi làm thêm chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đúng không?"
Triệu Dật bật cười đáp lời: "Cô nói tôi giống như một nhà tư bản thích chèn ép