Chương 334: Nghèo quá đi!
Mặc dù Triệu Dật có thể cảm ứng trước nguy cơ, Lôi Uy mặc dù có ác ý nhưng lúc này gã cũng không có hành động cụ thể. Hơn nữa cho dù có ra tay thì cũng chỉ là muốn dạy dỗ Triệu Dật, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của Triệu Dật, cho nên Triệu Dật đương nhiên không cảm giác được.
Chỉ có điều cho dù đã biết, Triệu Dật cũng sẽ không để tâm.
Lôi Uy?
Lôi Cương?
Châu chấu vào mùa thu cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa rồi.
Trong xe, Bạch Nguyệt rất bất mãn nói: "Người đàn ông đó thật sự rất đáng ghét nha. Nhìn thấy chúng ta đang đứng ở cửa khách sạn thì lập tức tiến lại gần. Cũng đã nói không muốn kết bạn với hắn, vậy mà còn mặt dày không chịu rời đi…"
Triệu Dật cười nói: "Không phải là vì hai người các cô quá xinh đẹp hay sao? Nếu đổi lại là hai người đều xấu xí, cô nghĩ xem hắn còn muốn trêu chọc hay không? Cam đoan là chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét rồi…"
Triệu Dật khen ngợi khiến cho tâm trạng của hai cô gái bắt đầu vui vẻ.
Bạch Nguyệt khẽ nói: "Anh thật có mắt nhìn. Có hai người bạn là đại mỹ nữ, nhất định tâm trạng rất tốt đúng không."
Triệu Dật cười nói: "Đâu chỉ là tốt, quả thực là rất vui nha!"
Triệu Dật lái xe thẳng đến Phố đồ sứ.
Lễ trao giải diễn ra vào buổi chiều, vì vậy buổi sáng bọn họ đến đây để giết thời gian.
Ở đây có đầy đủ các loại nhà cổ, còn có đủ loại trang sức và đồ ăn vặt. Chẳng hạn như món bánh quẩy, bánh dày làm thủ công, bánh xếp đào, vân vân…
Triệu Dật mua một ít xiên nướng râu bạch tuộc rồi đưa cho hai cô gái, Diệp Thiến do dự một chút rồi cầm lấy một xiên nói: “Tôi ăn một xiên là đủ rồi.”
Triệu Dật cũng không miễn cưỡng, Diệp Thiến đối xử với bản thân rất khắt khe, điều này Triệu Dật vô cùng ngưỡng mộ và đánh giá cao cô.
Bạch Nguyệt cũng không khách sáo nói: "Buông thả hai ngày rồi quay lại tập luyện chăm chỉ, cũng may mà Triệu Dật ở rất xa. Nếu ngày nào cũng vậy, nhất định