Chương 346: Chúng ta lại gặp nhau
Triệu Dật và những người khác vừa bắt đầu uống rượu. Cách vách tường cũng đến một nhóm người, cả nam và nữ. Ngoài ý muốn là trong đó lại có một người quen.
"Ồ! Đinh Triển!"
Lục Đào hơi kinh ngạc nói: "Trùng hợp như vậy, đến chơi với bạn bè sao, lát nữa cùng uống vài ly đi."
Vẻ mặt Đinh Triển có chút phức tạp, không có bức vách nào kín gió. Cậu ta đại khái biết rằng Triệu Dật, Lục Đào bốn người họ rất gần gũi, giống như bọn họ đang cùng nhau đầu tư cái gì đó, chỉ có điều bọn họ không có gọi cho mình.
Đinh Triển gia cảnh tốt, làm chủ một hiệu thuốc lớn nhưng lại là em út trong nhà không có năng lực gì. Ăn uống có chút tiền nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu thật sự làm chuyện chính sự người ta đều không mang theo cậu ta cũng là điều bình thường.
Cậu ta đã hỏi riêng Lục Đào và Lục Đào cũng thẳng thắn nói với cậu ta rằng mấy người bọn họ đang hợp tác làm một số chuyện.
Đinh Triển biết rằng mình đã bị làm lơ.
Thực ra chuyện này cũng khá bình thường, dù sao cũng không ai nợ ai cái gì. Mình không có khả năng tham gia thì người ta không mang theo mình không phải là chuyện bình thường hay sao?
Nói đến tình bạn thì trước kia uống rượu cũng vần là Triệu Dật mời khách. Nếu nói nợ ân tình thì cũng chính là Đinh Triển đã nợ Triệu Dật một bữa mời khách. Nhưng trong lòng Đinh Triển vẫn rất khó chịu, có một loại cảm giác phẫn nộ vì bị coi khinh.
Vì tâm lý này nên Đinh Triển đã xa lánh đám người Lục Đào, quay sang chơi với những người khác.
Vòng quan hệ sao? Đâu phải ai cũng chỉ có vài người để chơi đâu chứ.
“Được!"
Mặc dù trong lòng đang khó chịu nhưng Đinh Triển vẫn đáp lại cho có lệ, sau đó quay đầu cười nói: "Anh Uy, hướng này."
Anh Uy sao?
Ánh mắt của Triệu Dật và những người khác đều rơi vào người đàn ông bên cạnh Đinh Triển. Người này hai mươi bảy hai tám tuổi, ăn mặc khá dữ tợn, dáng dấp phong nhã nhưng trên mặt có chút khí chất liều lĩnh không che giấu chút nào.