Triệu Dật cùng Giang Dĩnh vốn cùng độ tuổi, mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn Giang Dĩnh một chút. Nhưng trên người có một cỗ khí tức trầm tĩnh, đôi mắt hắn sáng ngời khiến người khác trong vô thức sinh ra một loại cảm giác đáng tin cậy.
Rượu chính là một chất xúc tác khiến Giang Dĩnh bắt đầu mở lòng, cô đem chuyện mình đi khắp nơi thử vai rồi phát sinh nhiều biến cố, hết thảy đều nói ra với Triệu Dật.
Từ việc thử vai thất bại, bị chèn ép, chuyện mờ ám phía sau, rồi cả quy tắc ngầm...
Một chai Ách Bích A 750ml 12,5 độ bị hai người xử lý nhanh chóng, với tửu lượng của cả hai mà nói thì chỉ bao nhiêu đây thì không đủ.
Triệu Dật giơ ngón tay lên búng một cái ‘tách’ rồi nói: “Thêm một chai Ách Bích A”
Giang Dĩnh có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Như vậy đủ rồi, rượu này rất mắc…”
Triệu Dật mỉm cười nói: “Đang uống vui vẻ sao lại rời đi, như vậy thì trong lòng sẽ mất hứng. Cứ gọi thêm một chai, cô muốn uống thế nào thì cứ việc.”
Đây là lời nói thật lòng của Triệu Dật, lý do hắn gọi thêm một chai Ách Bích A không phải vì hắn đối với Giang Dĩnh có cái ý nghĩ gì xấu. Mà là do Triệu Dật thật sự vẫn muốn uống thêm, với lại hắn còn dự định sử dụng thẻ hoàn tiền dành cho hai người, cho nên gọi thêm một chút để tăng giá trị hóa đơn là điều hợp lý.
Advertisement
Mặc dù Triệu Dật không có cái ý nghĩ muốn tăng giá trị hóa đơn thanh toán cho nên mới gọi thêm, nhưng nói thế nào thì đã gọi rồi thì cũng phải uống cho đã mới được.
“Ha ha ha! Quy tắc ngầm… có người yêu cầu quy tắc ngầm với cô sao?”
Giang Dĩnh dùng một tay nâng cằm lên ánh mắt nhìn xuống thành thị đèn đuốc bên dưới, cô nói: “Đương nhiên là có! Còn không phải một hay hai lần, chuyện như thế này trong vòng tròn thường xuyên gặp phải. Mấu chốt ở chỗ là anh có muốn tiếp nhận hay không.”
Triệu Dật giơ ly lên mỉm cười ra hiệu: “Mặc dù tôi là người ngoài ngành, nhưng cũng coi như Fan của cô. Hy vọng cô có thể kiên trì từ chối quy tắc ngầm, cố gắng đi con đường riêng của mình.”
Giang Dĩnh cười khúc khích nói: “Sao anh cứ nói là Fan của tôi hoài thế! Trông tôi nhìn buồn cười lắm à, anh cứ giả bộ như thế chả có chút chân thực nào!”
Advertisement
Giang Dĩnh cùng Triệu Dật cụng ly một cái rồi uống một hơi cạn hết, cô vỗ ngực tự hào nói: “Yên tâm đi! Tôi tự nguyện về nhà bán cá cũng không chọn quy tắc ngầm. A, Đúng rồi! Gia đình tôi có một cửa hàng bán cá, chúng tôi làm buôn bán nhỏ này đã hơn 20 năm. Nếu tôi lăn lộn ở đây không được thì vẫn còn có thể về quê thừa kế công việc gia đình.”
Triệu Dật cười ha ha một tiếng: “Đến lúc đó tôi sẽ quay một cái video cô gái Tây Thi bán cá, chắc chắn sẽ nổi tiếng trên internet.”
Hai người cười cười nói nói một lúc sau bình rượu thứ hai cũng đã uống xong, lần này Triệu Dật không gọi thêm rượu. Nhìn thời gian lúc này đã là mười một giờ kém, Triệu Dật kêu nhân viên phục vụ tính tiền.
“Chào quý khách! hóa đơn của anh tổng cộng 17,980 tệ, bỏ đi số lẻ vậy là...”