Chương 415: Tôi là người rất tình cảm
Triệu Dật cười nói: "Anh tin vào mắt nhìn của mình, cũng tin vào lòng mình. Huống chi, anh cảm thấy chúng ta cũng không phải mới quen biết ngày đầu tiên. Anh cảm thấy chúng ta không cần thiết chậm chạp thăm dò..."
Tần Băng Lạc ừ một tiếng: "Suốt ba tháng này, em vẫn luôn nghĩ về anh. Nếu không phải nghĩ quá đường đột thì em đã đến từ trước rồi!"
Triệu Dật cười nói: "Xa nhau mới là cách tốt nhất để nhìn thấu lòng mình."
Tần Băng Lạc hơi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của Triệu Dật, trong lòng cô tràn đầy niềm vui.
Triệu Dật nâng khuôn mặt của Tần Băng Lạc lên hôn xuống một cái.
Tim Tần Băng Lạc đập như sấm nhưng cũng không ngăn cản.
Nụ hôn này thật thâm tình và ngọt ngào.
Triệu Dật cũng không hề thuận thế tiếp tục tiến công để hoàn toàn hạ gục Tần Băng Lạc, mà lại ôn nhu buông cô ấy ra.
Mặc dù độ hảo cảm đã tăng lên 91 điểm, hoàn toàn tự tin có thể hạ gục Tần Băng Lạc nhưng Triệu Dật cũng không vội vàng.
Người ta vừa xuống máy bay, không gặp lâu như vậy mà không thèm bồi dưỡng một chút cảm tình đã trực tiếp củi khô lửa bốc sao?
Hắn sẽ phải ở đây huấn luyện ngựa. Trong vòng hai mươi ngày tới vẫn nên bồi dưỡng một chút tình cảm trước đã.
Hắn cũng là người đứng đắn, không cần phải mạnh mẽ để có được người ta như vậy.
Hắn là một người rất tình cảm…
Một nụ hôn đã xác nhận tình yêu của họ. Mối quan hệ giữa Tần Băng Lạc và Triệu Dật lập tức trở nên thân mật. Vốn dĩ còn một chút khoảng cách nhỏ thì bây giờ đã hoàn toàn được rút ngắn.
Tần Băng Lạc vốn lo lắng Triệu Dật sẽ tiến thêm một bước nào đó. Mặc dù có thể mình cũng sẽ không từ chối nhưng mà cuối cùng vẫn cảm thấy quá đột ngột.
Dù sao cái ôm này đến khá đột ngột rồi.
Triệu Dật ngừng tấn công khiến cho Tần Băng Lạc thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô, độ hảo cảm dành cho Triệu Dật lại lặng lẽ tăng lên một chút.
Sau khi thu dọn hành lý xong, hai người Triệu Dật đi đến chuồng ngựa, nhìn thấy số 168 và số 369.